Điều thích nhất trong ngày
Lúc cậu con trai đầu lòng của chúng tôi được ba tuổi, chồng tôi bắt đầu dạy cháu kể lại những câu chuyện xảy ra trong ngày. Cứ mỗi tối sau khi đọc Kinh Thánh xong và chuẩn bị cầu nguyện để đi ngủ, chúng tôi hỏi cháu, “Điều gì con thích nhất ngày hôm nay?” Cháu thường nói ngay điều nó nhớ trước tiên dù đó chỉ là một điều đơn giản như là ; “Điều con thích nhất là mẹ đón con về.” “Ăn thi với ba.” Những lần sau đó, tôi nhắc cháu nhớ những điều xảy ra trong ngày và sau đó cháu chọn ra điều cháu thích nhất. Cháu bắt đầu lựa ra những điều vui nhất trong ngày để kể. “ Điều con thích nhất trong ngày là đi ăn sáng với ông bà nội và bà chủ quán cho con thêm một dĩa cam.” Hay là “Chơi đuổi bắt với các bạn ở nhà thờ.” Mỗi lần cháu kể xong thì chúng tôi thường nhắc cháu cảm ơn Chúa về những điều đó.
Sau vài tuần thì cháu không những trả lời câu hỏi của chúng tôi mà còn hỏi lại. “Thế còn điều gì mẹ thích nhất trong ngày?” Lần đầu tiên nghe cháu hỏi tôi thật sự khựng lại mất vài giây. Ngày làm việc của tôi hôm ấy không có gì nổi bật. Nhưng tôi phải tìm một câu trả lời thật cho cậu con trai tôi. “Điều mẹ thích nhất là con trai của mẹ biết hỏi mẹ điều mẹ thích nhất.” “Huh, câu trả lời của mẹ thật buồn cười.” Cậu con trai của tôi cười phá lên. Tôi cười theo: “Mẹ nói thiệt đó. Trước đây con không biết hỏi câu này. Giờ thì con biết. Điều đó làm mẹ thích nhất.” Mắt cháu sáng lên vui mừng: “Thật hả mẹ?” Tôi gật đầu ôm cháu vào lòng.
Lời đối thoại của tôi với cháu làm tôi phải suy nghĩ. Có nhiều ngày tháng trong đời tôi cảm thấy tẻ nhạt nhàm chán. Không có gì mới cả. Mọi thứ thật đơn điệu. Đó chỉ vì tôi nhìn nhận những điều tôi có là điều hiển nhiên. Có nhiều hôm tôi quá mỏi mệt sau một ngày dài nên khi chồng tôi đọc Kinh thánh cho cháu thì tôi đã ngủ mất. Cháu lay tôi dậy. “Mẹ ơi, điều mẹ thích nhất trong ngày là gì?” Tôi mở mắt ra trả lời cho cháu: “Điều mẹ thích nhất là con nhắc mẹ nhớ rất nhiều điều Chúa ban cho mẹ. Con là một trong những điều đó.”
Thật vậy. Nếu chúng ta cứ nhớ đếm những ơn phước Chúa ban mỗi ngày, chúng ta sẽ không bao giờ đếm hết. Như lời một bài Thánh ca mà tôi rất yêu thích, “…Hãy đếm các ơn trên. Hãy kể thêm linh ân. Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.”
2010
Lúc cậu con trai đầu lòng của chúng tôi được ba tuổi, chồng tôi bắt đầu dạy cháu kể lại những câu chuyện xảy ra trong ngày. Cứ mỗi tối sau khi đọc Kinh Thánh xong và chuẩn bị cầu nguyện để đi ngủ, chúng tôi hỏi cháu, “Điều gì con thích nhất ngày hôm nay?” Cháu thường nói ngay điều nó nhớ trước tiên dù đó chỉ là một điều đơn giản như là ; “Điều con thích nhất là mẹ đón con về.” “Ăn thi với ba.” Những lần sau đó, tôi nhắc cháu nhớ những điều xảy ra trong ngày và sau đó cháu chọn ra điều cháu thích nhất. Cháu bắt đầu lựa ra những điều vui nhất trong ngày để kể. “ Điều con thích nhất trong ngày là đi ăn sáng với ông bà nội và bà chủ quán cho con thêm một dĩa cam.” Hay là “Chơi đuổi bắt với các bạn ở nhà thờ.” Mỗi lần cháu kể xong thì chúng tôi thường nhắc cháu cảm ơn Chúa về những điều đó.
Sau vài tuần thì cháu không những trả lời câu hỏi của chúng tôi mà còn hỏi lại. “Thế còn điều gì mẹ thích nhất trong ngày?” Lần đầu tiên nghe cháu hỏi tôi thật sự khựng lại mất vài giây. Ngày làm việc của tôi hôm ấy không có gì nổi bật. Nhưng tôi phải tìm một câu trả lời thật cho cậu con trai tôi. “Điều mẹ thích nhất là con trai của mẹ biết hỏi mẹ điều mẹ thích nhất.” “Huh, câu trả lời của mẹ thật buồn cười.” Cậu con trai của tôi cười phá lên. Tôi cười theo: “Mẹ nói thiệt đó. Trước đây con không biết hỏi câu này. Giờ thì con biết. Điều đó làm mẹ thích nhất.” Mắt cháu sáng lên vui mừng: “Thật hả mẹ?” Tôi gật đầu ôm cháu vào lòng.
Lời đối thoại của tôi với cháu làm tôi phải suy nghĩ. Có nhiều ngày tháng trong đời tôi cảm thấy tẻ nhạt nhàm chán. Không có gì mới cả. Mọi thứ thật đơn điệu. Đó chỉ vì tôi nhìn nhận những điều tôi có là điều hiển nhiên. Có nhiều hôm tôi quá mỏi mệt sau một ngày dài nên khi chồng tôi đọc Kinh thánh cho cháu thì tôi đã ngủ mất. Cháu lay tôi dậy. “Mẹ ơi, điều mẹ thích nhất trong ngày là gì?” Tôi mở mắt ra trả lời cho cháu: “Điều mẹ thích nhất là con nhắc mẹ nhớ rất nhiều điều Chúa ban cho mẹ. Con là một trong những điều đó.”
Thật vậy. Nếu chúng ta cứ nhớ đếm những ơn phước Chúa ban mỗi ngày, chúng ta sẽ không bao giờ đếm hết. Như lời một bài Thánh ca mà tôi rất yêu thích, “…Hãy đếm các ơn trên. Hãy kể thêm linh ân. Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.”
2010