Tôi phải để cho một nhân viên FBI lấy dấu vân tay vào tháng trước. Tôi không làm một điều gì sai trái cả. Họ phải lấy dấu vân tay tôi vì vị tổng thống của nước Mỹ bình chọn tôi phục vụ trong Uỷ ban những người tàn tật toàn quốc Hoa kỳ (the National Council on Disability.) Thật là một vinh dự! Nhưng sau khi được bầu chọn, FBI phải tiến hành một thủ tục điều tra kỹ càng về tôi. Điều đó có nghĩa là họ phải lấy dấu vân tay của tôi.
Nhân viên G – người thật lịch sự đã phải gặp nan đề với việc đó. Đúng vậy, dù tôi đã cố gắng cộng tác hết khả năng của tôi. Đã có bao giờ quý vị thử lấy dấu vân tay của một phụ nữ, người không dùng những ngón tay của mình trong hai mươi năm chưa? Một câu hỏi vớ vẩn. Dĩ nhiên là không rồi. Và tôi không nghĩ đó là điều gì to tát cho lắm. Nhưng viên chức FBI tội nghiệp ấy đã nhức đầu khi lấy dấu vân tay của tôi. Sau bốn, năm lần ráng sức, ông ấy nhìn tôi lắc đầu và nói, “Thưa bà, tôi lấy làm tiếc nhưng bà không có một dấu vân gì trên những ngón tay của bà.”
Tôi đoán là ông ta đã gặp trường hợp như vậy rồi nhưng ông ta bảo, “Chưa hề!” Chỉ có những người không hề dùng đôi tay của mình mới không có dấu vân tay. Nhân viên G giải thích rằng những lằn nét trên ngón tay đậm hơn khi làm việc. Bàn tay của thợ nề, thợ mộc, thư ký đánh máy, người nội trợ rửa chén bát thường có những dấu vân tay rõ ràng.
Thật buồn cười! Tôi cứ nghĩ ngược lại. Theo tôi thì hình như làm việc cực nhọc mới làm mòn những dấu vân tay. Nhưng không phải vậy. Làm việc cực nhọc làm rõ nét những dấu vân tay. Tôi nghĩ điều đó cũng giống như những người dốc hết sức mình để phục vụ Chúa. Đừng ngại khi quý vị dâng thân mình cho Chúa. Nếu quý vị chùn bước trong sự phục vụ cho vương quốc của Đấng Christ, quý vị sẽ teo đi, không để lại một dấu vết, ấn chứng, hay ý nghĩa nào để người khác nhận ra Chúa Jesus. Không một ai có thể lần ra những bước chân của quý vị hay theo gót quý vị cả.
Vậy thì hôm nay hãy bắt đầu và hãy để lại những dấu vân tay, những dấu tay rõ ràng, dễ nhận dạng vết tích của Chúa trong mọi việc quý vị làm.
Bài viết trên đây là của bà Joni Eareckson Tada. Năm 1967, lúc đó Joni Eareckson mới 17 tuổi, cô bị tai nạn trong lúc chơi nhảy nhào lộn xuống nước. Tai nạn đã làm cho Joni bị bại liệt không cử động chân tay được. Không chấp nhận làm người vô dụng, Joni bắt đầu tập luyện để xử dụng được chân tay. Hai năm sau đó, cô đã bắt đầu làm việc để giúp những người cùng cảnh ngộ.
Năm 1979, Joni Eareckson sáng lập tổ chức Joni and Friends, một tổ chức Cơ-đốc phục vụ những người tàn tật trên toàn thế giới. Năm 1980, Joni gặp Ken Tada và họ đám cưới sau đó hai năm. Joni tiếp tục làm việc với tổ chức Joni and Friends và tổ chức này phát triển thành Joni and Friends International Disability Center (IDC) vào năm 2006. Tổ chức này có chương trình phát thanh trên 1000 đài phát thanh. Năm 2002, chương trình này được nhận giải thưởng Radio Program of the Year do National Religious Broadcasters trao tặng. Hội IDC còn vận động cho chương trình Wheels for the World nhằm quyên góp xe lăn cũ, rồi chuyển cho những tù nhân xung phong sửa chữa và sau đó tặng cho những người tàn tật ở các nước đang phát triển.
Joni Eareckson Tada được mời đi diễn thuyết nhiều nơi trên thế giới. Các bài viết của bà được đăng trên nhiều tờ báo như Christianity Today, Today’s Christian Women, The War Cry và nhiều báo khác trên thế giới. Bà cũng xuất hiện trên Larry King Live bốn lần. Hãng phim World Wide Pictures đã dựng bộ phim “Joni” kể về cuộc đời của bà.
Trong hai năm luyện tập lúc mới bị tai nạn, Joni cũng học vẽ tranh bằng cách ngậm cọ vẽ vào giữa hai hàm răng. Bà đã vẽ những tác phẩm rất đẹp. Đa số những tranh này được bán để quyên tiền cho các công việc từ thiện kể trên. Joni Eareckson Tada cũng đã nhận được nhiều giải thưởng từ nhiều tổ chức và học vị danh dự từ nhiều đại học danh tiếng.
Dec 2010
Nhân viên G – người thật lịch sự đã phải gặp nan đề với việc đó. Đúng vậy, dù tôi đã cố gắng cộng tác hết khả năng của tôi. Đã có bao giờ quý vị thử lấy dấu vân tay của một phụ nữ, người không dùng những ngón tay của mình trong hai mươi năm chưa? Một câu hỏi vớ vẩn. Dĩ nhiên là không rồi. Và tôi không nghĩ đó là điều gì to tát cho lắm. Nhưng viên chức FBI tội nghiệp ấy đã nhức đầu khi lấy dấu vân tay của tôi. Sau bốn, năm lần ráng sức, ông ấy nhìn tôi lắc đầu và nói, “Thưa bà, tôi lấy làm tiếc nhưng bà không có một dấu vân gì trên những ngón tay của bà.”
Tôi đoán là ông ta đã gặp trường hợp như vậy rồi nhưng ông ta bảo, “Chưa hề!” Chỉ có những người không hề dùng đôi tay của mình mới không có dấu vân tay. Nhân viên G giải thích rằng những lằn nét trên ngón tay đậm hơn khi làm việc. Bàn tay của thợ nề, thợ mộc, thư ký đánh máy, người nội trợ rửa chén bát thường có những dấu vân tay rõ ràng.
Thật buồn cười! Tôi cứ nghĩ ngược lại. Theo tôi thì hình như làm việc cực nhọc mới làm mòn những dấu vân tay. Nhưng không phải vậy. Làm việc cực nhọc làm rõ nét những dấu vân tay. Tôi nghĩ điều đó cũng giống như những người dốc hết sức mình để phục vụ Chúa. Đừng ngại khi quý vị dâng thân mình cho Chúa. Nếu quý vị chùn bước trong sự phục vụ cho vương quốc của Đấng Christ, quý vị sẽ teo đi, không để lại một dấu vết, ấn chứng, hay ý nghĩa nào để người khác nhận ra Chúa Jesus. Không một ai có thể lần ra những bước chân của quý vị hay theo gót quý vị cả.
Vậy thì hôm nay hãy bắt đầu và hãy để lại những dấu vân tay, những dấu tay rõ ràng, dễ nhận dạng vết tích của Chúa trong mọi việc quý vị làm.
Bài viết trên đây là của bà Joni Eareckson Tada. Năm 1967, lúc đó Joni Eareckson mới 17 tuổi, cô bị tai nạn trong lúc chơi nhảy nhào lộn xuống nước. Tai nạn đã làm cho Joni bị bại liệt không cử động chân tay được. Không chấp nhận làm người vô dụng, Joni bắt đầu tập luyện để xử dụng được chân tay. Hai năm sau đó, cô đã bắt đầu làm việc để giúp những người cùng cảnh ngộ.
Năm 1979, Joni Eareckson sáng lập tổ chức Joni and Friends, một tổ chức Cơ-đốc phục vụ những người tàn tật trên toàn thế giới. Năm 1980, Joni gặp Ken Tada và họ đám cưới sau đó hai năm. Joni tiếp tục làm việc với tổ chức Joni and Friends và tổ chức này phát triển thành Joni and Friends International Disability Center (IDC) vào năm 2006. Tổ chức này có chương trình phát thanh trên 1000 đài phát thanh. Năm 2002, chương trình này được nhận giải thưởng Radio Program of the Year do National Religious Broadcasters trao tặng. Hội IDC còn vận động cho chương trình Wheels for the World nhằm quyên góp xe lăn cũ, rồi chuyển cho những tù nhân xung phong sửa chữa và sau đó tặng cho những người tàn tật ở các nước đang phát triển.
Joni Eareckson Tada được mời đi diễn thuyết nhiều nơi trên thế giới. Các bài viết của bà được đăng trên nhiều tờ báo như Christianity Today, Today’s Christian Women, The War Cry và nhiều báo khác trên thế giới. Bà cũng xuất hiện trên Larry King Live bốn lần. Hãng phim World Wide Pictures đã dựng bộ phim “Joni” kể về cuộc đời của bà.
Trong hai năm luyện tập lúc mới bị tai nạn, Joni cũng học vẽ tranh bằng cách ngậm cọ vẽ vào giữa hai hàm răng. Bà đã vẽ những tác phẩm rất đẹp. Đa số những tranh này được bán để quyên tiền cho các công việc từ thiện kể trên. Joni Eareckson Tada cũng đã nhận được nhiều giải thưởng từ nhiều tổ chức và học vị danh dự từ nhiều đại học danh tiếng.
Dec 2010