ÂM THANH CỦA YÊN LẶNG
Ngân ra khỏi xe, bước khoan thai trên lối đi nhỏ dẫn vào nhà chị Thư. Những bụi cúc đồng tiền nở vàng duyên dáng trong nắng. Ngay trước cửa, một khóm hồng với những cánh hoa đỏ thắm vượt hẳn trên đám lá xanh. Ngây đưa tay bấm chuông rồi khoan khoái hít thở không khí trong lành có mùi hoa hồng dìu dịu. “Có lẽ đây là cái đặc biệt của thành phố cao cấp này. Không có mùi khói xe trong gió.” Ngân thầm nghĩ.
Có tiếng chân bước bên trong, rồi cánh cửa rộng mở. Chị Thư cười chào, “ Wow! Lên thăm chị mà sao nhỏ điệu quá vậy nè? Đi đường có nóng lắm không nhỏ?” “Nóng thì có máy lạnh. Lo gì chị. Phải điệu chút chút chứ không thì anh Lãm chê cô em họ của chị mới sao chứ?” Ngân nháy mắt trả lời. “ Anh Lãm đâu có ở nhà đâu mà chê. Bữa nay hai chị em mình tha hồ nói chuyện.” Chị Thư đưa Ngân và nhà vừa trả lời. “Anh Lãm đi đâu vậy chị?” Ngân vừa thả người ngồi thoải mái xuống sofa, rồi nói tiếp. “Ông này cả gan. Vợ đang có bầu mà dám bỏ ở nhà một mình.” “ Ảnh đi công việc cho hãng hai ngày rồi. Ngày mai mới về. Với lại chị cũng mới ba tháng nên cũng chưa có gì để lo. Mà nhờ vậy, chị em mình mới có thì giờ rũ rĩ với nhau chứ.” Ngân lém lỉnh. “ Ô, vậy chị có nấu gì để trả công cho Ngân làm body guard cho chị hôm nay không đây?” “ Có một nồi phở gà, một khay gỏi đu đủ khô bò và một nồi chè đậu trắng nước cốt dừa làm xúc tác cho nhỏ trút bầu tâm sự. Có cả một chương trình tuyệt vời để giúp nhỏ giải quyết những ấm ức. Như vậy đủ chưa hở tiểu thư?” Ngân sáng mắt. “Chương trình gì vậy chị? Đó là cái mà em cần đó. Lễ hội gì cũng qua hết rồi. Không có cái gì để cựa quậy thấy chán làm sao. Em muốn tham gia một cái gì mới lạ.” Chị Thư thủng thẳng. “Nhưng mà bây giờ mình phải lo cho bao tử trước cái đã. Nhỏ cứ ung dung mà thưởng thức qui chế thượng khách đi.” Ngân phụng phịu. “Nhưng mà chị phải cho Ngân biết nội dung chương trình mới được.” Chị Thư vẫn bí mật: “ Biết trước mất hay. Bây giờ rước tiểu thư xuống bếp ăn để mình có thể ra khỏi nhà lúc 5 giờ.” “Gì mà sớm dữ vậy? Ăn xong phải có giờ nhâm nhi, tỉ tê nữa chứ.” Chị Thư cười: “ Đừng lo! Có đủ hết! Đã nói là chị chiêu đãi nhỏ như là thượng khách mà.”
Nắng chiều đã dịu hơn khi Ngân và chị Thư vừa ra khỏi nhà. Chị Thư vừa nhìn thấy chiếc xe của Ngân đã kêu lên. “Wow! Nhỏ mới đổi xe nữa hả? Mui trần nữa chứ!” Ngân bỗng dưng lúng túng. “Ngân sợ đi xe cũ hư dọc đường nên đổi xe mới…” Chị Thư cười dòn. “ Chị khen mà. Có gì mà nhỏ phải bào chữa. Cho chị chạy thử được không?” Ngân trao chìa khoá cho chị Thư với ánh mắt ngạc nhiên. Chị Thư hỏi, “Sao mà tròn mắt ra vậy nhỏ? Hay là không dám cho chị lái xe mới?” Ngân vội vàng lắc đầu. “Đâu có đâu. Ngân chỉ ngạc nhiên là chị có vẻ thích chiếc xe.” “Tự vì nó sẽ làm cho chương trình hôm nay thêm hấp dẫn.” Chị Thư trả lời dí dỏm.
Ngân càng ngạc nhiên hơn khi thấy chị Thư từ từ cho mui xe hạ xuống. Chị Thư nhìn Ngân phì cười. “Có gì đâu mà nhỏ ngớ người ra vậy? Bộ nhỏ không bao giờ chạy xe này với mui xe hạ xuống hay sao?” Ngân gật đầu như máy“ Có chứ. Nhưng mà cái này đâu phải kiểu của chị.” Chị Thư quay sang Ngân cười, “ Thì chị đổi kiểu để vừa lòng thượng khách mà. Chạy xe mui trần như thế này để mấy ông bà Mẽo ở đây mới chiêm ngưỡng được dung nhan kiều diễm của Ngân chứ. Nhỏ có nhớ thị trấn của mình ngày xưa không? Hồi đó chị học lớp mười hai và nhỏ thì lớp tám. Có những chiều chị em mình đạp xe tà tà quanh thị trấn, có bao nhiêu ngoái lại nhìn.” Ngân phá ra cười. “Bây giờ thì có thiên lôi nào nhìn nữa chứ?”
Chị Thư gật đầu: “ Chỉ đúng cho chị thôi. Nhỏ thì vẫn còn “nghiêng thành đổ nước” mà. Nhưng mà mặc kệ có ai chiêm ngưỡng hay không, chị chỉ muốn nhỏ thưởng thức lại một cảm giác dễ thương ngày xưa. Nhỏ có nhớ quãng đường rợp cây trứng cá và phượng vĩ không?”
Ngân lập tức nối tiếp dòng suy nghĩ của chị Thư. “Yeah. Trên con đường đất nồng nàn mùi tràm hoa vàng.” Ngân chợt sôi nổi hẳn lên: “Đúng rồi! Con đường có ngôi nhà với giàn hoa tigôn trước sân. Lúc chị em mình đứng lại ngắm hoa, có một anh chàng đem violon ra kéo nữa chứ.” Chị Thư cười, “ Người ta lãng mạn vậy mà chị em mình biểu là không bình thường.” Ngân cười lắc đầu lia lịa, “Đâu có. Hồi đó chị nói là anh chàng đó sợ hai chị em mình hái trộm hoa nên ra canh chừng.”
Ngân tiếp tục dòng hồi tưởng, “Còn cái hoa gì màu vàng có đốm đen ở giữa mà hai chị em mình hái ép trong vở nữa.” Chị Thư gật gật đầu, “Hồi đó mình đặt nó tên gì há?” “Đồng nội kiêu sa!” Ngân bật trả lời. “ Đồng nội là của chị. Còn chữ kiêu sa là của Ngân. Tự vì gai nó chích đau quá.”
Chị Thư cười thích thú. “À há! Chị vẫn còn nhớ vẻ mặt của nhỏ lúc đó. Nữa muốn vứt cành hoa đầy gai, nữa thì tiếc những cánh hoa vàng tươi và sáng như nhung. Nhỏ có nhớ màu tím hoa sầu đông không?” “Hoa thầu đâu.” Ngân sửa lại. “ Chị học giọng Bắc hồi nào vậy? Hay là ông Lãm bắt chị phải nói theo giọng ổng?”. Chị Thư cười chống chế: “ Không phải vậy đâu. Cái tên sầu đông nghe lãng mạn hơn, mà cũng đúng với thực tế nữa. Ngân không nhớ nó thường rụng hết lá vào mùa đông không? Ô mà tên gì cũng được. Bây giờ nhỏ chuẩn bị chiêm ngưỡng màu tím đó trên xứ Mỹ này nha!”
Chị Thư cho xe chạy chầm chậm vào một con đường nhỏ. Ngân dường như ngây người ra vì vẻ đẹp của con đường. Vòm trời được che kín bằng một màu tím phơn phớt điểm nhành lá xanh. Ngân reo lên: “ Đúng rồi! Màu tím hoa thầu đâu. Ngân chưa bao giờ thấy con đường nào đẹp như vầy.” Chị Thư nháy mắt, “ Bởi vậy chị mới hạ mui xe xuống để gió có thể gởi tặng nhỏ vài cánh hoa trên tóc hoặc ít ra vài cánh hoa trên xe chứ.” Chị Thư tiếp tục, “ Cây này dễ trồng ở California mà. Chỗ của Ngân chắc cũng có những con đường như thế này nhưng chắc là nhỏ chưa bao giờ đi qua thôi.”
Xe đi qua thêm vài con đường nhỏ. Ngân mở to mắt khi chị Thư quẹo vào một con đường có đầy hoa màu hồng xác pháo, hồng phấn và màu đỏ xen kẽ lẫn nhau. Ngân nói như mơ, “Wow! Đẹp quá chị ơi. Hoa này là hoa gì chị?” “Myrtle. Tiếng Việt là hoa tường vi. Nghe thơ mộng chưa? Hồi xưa đọc sách không thể tưởng tượng mình có thể đi trên đường có hoa tường vi nở như thế này.” Ngân nói, “ Mình đi bộ một chút được không chị?” Chị Thư dừng xe bên đường rồi hai chị em chậm rãi đi bộ dưới hàng cây đầy hoa. Con đường hơi dốc nên Ngân cảm thấy như có ai vẽ một đường cong đầy màu sắc hướng lên bầu trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chậm chạp chạy qua. Dường như ai cũng muốn chậm lại để chiêm ngưỡng con đường nhỏ với hàng cây đầy hoa quyến rũ. Một vài cánh hoa bay chậm trong những tia nắng vàng. Ngân ước có một vài cánh rơi trên tóc như chị Thư nói hồi nãy.
Chị Thư với một cành hoa sà xuống thấp và ngửi. “Giờ này hoa không thơm. Hôm trước chị đi nhà thờ ra lúc trưa, hoa toả ra mùi thơm nhẹ thật dễ chịu.” Ngân nói, “ Lâu lắm rồi – thật ra từ hồi qua Mỹ đến giờ Ngân mới đi dạo ngắm cảnh như thế này. Lúc nào cũng tất bật với bao nhiêu công việc nên đi đâu cũng chạy đi thật nhanh, ít khi nào đi vào những đường nhỏ như thế này.” Chị Thư nhẹ nhàng, “ Có lẽ mình đánh mất thói quen ngày xưa. Lúc đó thị trấn mình làm gì có ai trồng cây kiểng, hoa cảnh đâu. Chỉ có mấy bụi hoa dại mà chị em mình cũng ngây người ra thưởng thức.” Ngân gật đầu nhớ lại, “ Hồi đó chỉ có nhà của nhỏ Hoàng Phương có một khóm hoa hồng. Hai chị em mình lúc nào đi ngang qua cũng ước ao được chụp một tấm hình bên cạnh những hoa hồng đó. Còn bây giờ ở đây, hoa hồng đủ màu sắc cũng chẳng rung động chút nào. Ngân không biết tâm hồn mình chai đi từ lúc nào nữa.”
Chị Thư gật đầu, “ Đâu phải chỉ có mình nhỏ như vậy đâu. Chị và anh Lãm cũng vậy. Ngày nào cũng như ngày nấy. Về nhà thì bị vây lấy cái dễ chịu của máy lạnh, các chương trình trên TV, CD, video…Ra khỏi nhà thì ngồi trên xe kín mít với kiếng mờ. Vô sở làm thì bề bộn với công việc. Cách đây mấy tháng, chị và anh Lãm nhận được một email về kinh nghiệm về sự tạ ơn. Có một câu chị thấy rất đúng. ‘Để được gần Chúa và để có thể tạ ơn Chúa được, mình phải có thì giờ mỗi ngày chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên.’ Mình cứ mãi lo làm lụng để tạo dựng một thế giới vật chất sung mãn, nhưng quên đi nhu cầu của tâm hồn. Lúc mình quá chú trọng cho đời sống vật chất thì mình cũng không còn thì giờ để ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Và lúc đó mình cũng không thể thấy được quyền năng vô hạn của Thượng đế để có thể biết ơn Ngài về những món quà thiên nhiên vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Lâu lắm rồi, trong đầu chị không hề có một vần thơ. Anh Lãm cũng không có thì giờ mà chơi những bài ghi ta cổ điển nghe đến ngây người như ngày xưa nữa.”
Ngân bật kêu lên, “ Sao vậy? Ngân vẫn tưởng anh Lãm không thể bỏ cây đàn được. Nhớ lần đi trại năm ấy, hai chị em mình thức nghe tiếng đàn của anh Lãm đến gần sáng luôn.” Chị Thư cười nhẹ, “Những lo toan cho đời sống làm mình dễ bỏ đi những thói quen “không làm ra tiền” ấy. Và để rồi cuối cùng tâm hồn chỉ còn lại sự chai đá, khô cằn. Bây giờ thì chị và anh Lãm phải tập để có lại những cảm xúc đó.”
Hai chị em trở lại xe rồi chị Thư chạy xe ra một con đường lớn hơn có hai hàng cây to, xanh ngắt. Chị Thư giải thích. “Con đường này vào mùa thu giống như trong phim. Lá vàng bay lăn tăn rồi chao lượn lả lơi quanh xe. Đẹp mơ màng! Còn cuối đông, những thân cây đứng trơ cành trong sương mù. Ngọn núi trước mặt thì tuyết phủ trắng xoá. Những hôm có nắng chiều thì cứ như là cảnh trong tranh vậy đó. Mỗi lần bắt gặp một buổi chiều như vậy, chị lại nhớ ngày xưa. Lúc ấy chị cùng nhỏ thường mơ ước được sống trong cảnh thần tiên ấy dẫu chỉ là một tiếng đồng hồ.”
Ngân chợt bật ra câu hỏi như nói với chính mình, “ Tại sao bây giờ Ngân không còn có những suy nghĩ như hồi xưa nữa? Ngân chỉ muốn có một cái gì đó sôi nổi hơn, ồn ào hơn để bù lại những ngày làm việc đơn điệu. Rất nhiều khi, Ngân thấy cuộc sống bây giờ là những chuỗi ngày nhàm chán.”
Chị Thư đưa mắt nhìn Ngân, “ Những chuỗi ngày nhàm chán đơn điệu đó là những mắc xích không thể thiếu được trong cuộc đời. Nếu không có những ngày bình thường thì sẽ không có những phút giây huy hoàng của một đời người. Chị nghĩ nghe hoài những âm điệu rộn rã rồi cũng sẽ nhàm chán. Bữa nay chị rủ nhỏ lên đây để dự một buổi thờ phượng đặc biệt với chị. Chị với anh Lãm đã đi một lần và thấy thật cảm động. Dẫu rằng nhỏ tân thời hơn chị nhiều, nhưng chị nghĩ buổi thờ phượng này cũng rất cảm động lòng nhỏ.”
Chị Thư đậu xe vào bên lề trước một dãy nhà cao lớn. Bước lên những bậc tam cấp, chị Thư cùng Ngân theo lối nhỏ dọc sân cỏ xanh dẫn vào nhà thờ. Ngân ngỡ ngàng với cái yên lặng trang trọng nơi đây. Kể cả những cái bắt tay và nụ cười tiếp đón niềm nở cũng có cái gì thật yên ắng, thật tĩnh lặng. Chị Thư thì thào bên tai Ngân sau khi hai chị em ngồi xuống ghế. “Nhỏ thấy cây thánh giá có lạ không?” Ngân ngước nhìn cây thánh giá lơ lững giữa không trung. Nhìn thật kỹ, Ngân mới thấy cây thánh giá được treo bằng những sợi dây thật mảnh. Cây thánh giá được ghép bởi dáng nét tự nhiên của hai thân cây màu đỏ gụ. Chiếc mão gai gắn trên thánh giá sáng dịu dàng trong nắng chiều. Ngân quay sang hỏi nhỏ, “Chẳng lẽ người ta tính đến cả hướng đi của nắng vào chiếc mão gai khi xây ngôi nhà này hả chị?” Chị Thư cười lắc đầu, “Mới đầu chị cũng nghĩ vậy, nhưng mà không phải. Đó là ánh sáng điện chứ không phải ánh nắng.” Ngân chăm chú nhìn cây thánh giá nhưng không thể nhận thấy cái khác biệt của tia sáng chiếu trên mão gai.
Tiếng nhạc dạo từ cây đàn piano kéo Ngân trở lại không khí buổi lễ. Tiếng đàn thật điêu luyện. Không trống, không ghita điện, không keyboard nhưng giai điệu của bài Thánh ca “Amazing Grace” được diễn tả thật cảm động. Người đàn dường như hoà cả tấm lòng mình để ngợi khen Chúa chứ không phải là đánh một khúc nhạc dạo cho một chương trình. Ngân lắng nghe say sưa như thể lần đầu Ngân đã lắng nghe ở ngôi nhà thờ của thị trấn bé nhỏ quê Ngân năm nào. Những bài Thánh ca cứ tiếp tục ngân vang. Những lời chia xẻ ngắn gọn chân tình. Ngân dường như gặp lại một cái gì rất quen thuộc từ người hướng dẫn chương trình. Giản đơn nhưng có cả sự trân trọng và thành kính. Tất cả kéo Ngân về với ký ức của những tháng năm xa xôi. Những tháng năm cơ cực nhưng tràn ngập những ước mơ. Những tháng năm thiếu thốn nhưng đầy ắp những ân tình. Còn bây giờ Ngân đang có những điều mà Ngân ngày xưa Ngân chỉ có thể gặp trong mơ, những điều mà Ngân tưởng như chỉ dành cho thế giới mà Ngân không bao giờ thuộc về. Vậy mà Ngân vẫn không hài lòng với những gì mình đang có. Ngân thấy mình thật vô ơn. Nước mắt lăn dài trên má Ngân khi người hướng dẫn mời hội chúng hát bài Thánh ca, “Lord hears the cry of the poor.” Lòng Ngân như tan ra trong lời cầu nguyện với Chúa. Ngân dâng lên Ngài những lời cảm tạ mà đáng lý ra Ngân đã phải làm mỗi ngày vì tình yêu dư dật của Chúa cho đời sống của Ngân. Bàn tay mềm mại của chị Thư choàng qua vai Ngân đầy sự đồng cảm. Ngân xiết chặt tay chị Thư với lòng biết ơn về chương trình chị đã xếp đặt ngày hôm nay.
Viết cho mùa Tạ ơn 2000
Chỉnh sửa Feb. 2021
Ngân ra khỏi xe, bước khoan thai trên lối đi nhỏ dẫn vào nhà chị Thư. Những bụi cúc đồng tiền nở vàng duyên dáng trong nắng. Ngay trước cửa, một khóm hồng với những cánh hoa đỏ thắm vượt hẳn trên đám lá xanh. Ngây đưa tay bấm chuông rồi khoan khoái hít thở không khí trong lành có mùi hoa hồng dìu dịu. “Có lẽ đây là cái đặc biệt của thành phố cao cấp này. Không có mùi khói xe trong gió.” Ngân thầm nghĩ.
Có tiếng chân bước bên trong, rồi cánh cửa rộng mở. Chị Thư cười chào, “ Wow! Lên thăm chị mà sao nhỏ điệu quá vậy nè? Đi đường có nóng lắm không nhỏ?” “Nóng thì có máy lạnh. Lo gì chị. Phải điệu chút chút chứ không thì anh Lãm chê cô em họ của chị mới sao chứ?” Ngân nháy mắt trả lời. “ Anh Lãm đâu có ở nhà đâu mà chê. Bữa nay hai chị em mình tha hồ nói chuyện.” Chị Thư đưa Ngân và nhà vừa trả lời. “Anh Lãm đi đâu vậy chị?” Ngân vừa thả người ngồi thoải mái xuống sofa, rồi nói tiếp. “Ông này cả gan. Vợ đang có bầu mà dám bỏ ở nhà một mình.” “ Ảnh đi công việc cho hãng hai ngày rồi. Ngày mai mới về. Với lại chị cũng mới ba tháng nên cũng chưa có gì để lo. Mà nhờ vậy, chị em mình mới có thì giờ rũ rĩ với nhau chứ.” Ngân lém lỉnh. “ Ô, vậy chị có nấu gì để trả công cho Ngân làm body guard cho chị hôm nay không đây?” “ Có một nồi phở gà, một khay gỏi đu đủ khô bò và một nồi chè đậu trắng nước cốt dừa làm xúc tác cho nhỏ trút bầu tâm sự. Có cả một chương trình tuyệt vời để giúp nhỏ giải quyết những ấm ức. Như vậy đủ chưa hở tiểu thư?” Ngân sáng mắt. “Chương trình gì vậy chị? Đó là cái mà em cần đó. Lễ hội gì cũng qua hết rồi. Không có cái gì để cựa quậy thấy chán làm sao. Em muốn tham gia một cái gì mới lạ.” Chị Thư thủng thẳng. “Nhưng mà bây giờ mình phải lo cho bao tử trước cái đã. Nhỏ cứ ung dung mà thưởng thức qui chế thượng khách đi.” Ngân phụng phịu. “Nhưng mà chị phải cho Ngân biết nội dung chương trình mới được.” Chị Thư vẫn bí mật: “ Biết trước mất hay. Bây giờ rước tiểu thư xuống bếp ăn để mình có thể ra khỏi nhà lúc 5 giờ.” “Gì mà sớm dữ vậy? Ăn xong phải có giờ nhâm nhi, tỉ tê nữa chứ.” Chị Thư cười: “ Đừng lo! Có đủ hết! Đã nói là chị chiêu đãi nhỏ như là thượng khách mà.”
Nắng chiều đã dịu hơn khi Ngân và chị Thư vừa ra khỏi nhà. Chị Thư vừa nhìn thấy chiếc xe của Ngân đã kêu lên. “Wow! Nhỏ mới đổi xe nữa hả? Mui trần nữa chứ!” Ngân bỗng dưng lúng túng. “Ngân sợ đi xe cũ hư dọc đường nên đổi xe mới…” Chị Thư cười dòn. “ Chị khen mà. Có gì mà nhỏ phải bào chữa. Cho chị chạy thử được không?” Ngân trao chìa khoá cho chị Thư với ánh mắt ngạc nhiên. Chị Thư hỏi, “Sao mà tròn mắt ra vậy nhỏ? Hay là không dám cho chị lái xe mới?” Ngân vội vàng lắc đầu. “Đâu có đâu. Ngân chỉ ngạc nhiên là chị có vẻ thích chiếc xe.” “Tự vì nó sẽ làm cho chương trình hôm nay thêm hấp dẫn.” Chị Thư trả lời dí dỏm.
Ngân càng ngạc nhiên hơn khi thấy chị Thư từ từ cho mui xe hạ xuống. Chị Thư nhìn Ngân phì cười. “Có gì đâu mà nhỏ ngớ người ra vậy? Bộ nhỏ không bao giờ chạy xe này với mui xe hạ xuống hay sao?” Ngân gật đầu như máy“ Có chứ. Nhưng mà cái này đâu phải kiểu của chị.” Chị Thư quay sang Ngân cười, “ Thì chị đổi kiểu để vừa lòng thượng khách mà. Chạy xe mui trần như thế này để mấy ông bà Mẽo ở đây mới chiêm ngưỡng được dung nhan kiều diễm của Ngân chứ. Nhỏ có nhớ thị trấn của mình ngày xưa không? Hồi đó chị học lớp mười hai và nhỏ thì lớp tám. Có những chiều chị em mình đạp xe tà tà quanh thị trấn, có bao nhiêu ngoái lại nhìn.” Ngân phá ra cười. “Bây giờ thì có thiên lôi nào nhìn nữa chứ?”
Chị Thư gật đầu: “ Chỉ đúng cho chị thôi. Nhỏ thì vẫn còn “nghiêng thành đổ nước” mà. Nhưng mà mặc kệ có ai chiêm ngưỡng hay không, chị chỉ muốn nhỏ thưởng thức lại một cảm giác dễ thương ngày xưa. Nhỏ có nhớ quãng đường rợp cây trứng cá và phượng vĩ không?”
Ngân lập tức nối tiếp dòng suy nghĩ của chị Thư. “Yeah. Trên con đường đất nồng nàn mùi tràm hoa vàng.” Ngân chợt sôi nổi hẳn lên: “Đúng rồi! Con đường có ngôi nhà với giàn hoa tigôn trước sân. Lúc chị em mình đứng lại ngắm hoa, có một anh chàng đem violon ra kéo nữa chứ.” Chị Thư cười, “ Người ta lãng mạn vậy mà chị em mình biểu là không bình thường.” Ngân cười lắc đầu lia lịa, “Đâu có. Hồi đó chị nói là anh chàng đó sợ hai chị em mình hái trộm hoa nên ra canh chừng.”
Ngân tiếp tục dòng hồi tưởng, “Còn cái hoa gì màu vàng có đốm đen ở giữa mà hai chị em mình hái ép trong vở nữa.” Chị Thư gật gật đầu, “Hồi đó mình đặt nó tên gì há?” “Đồng nội kiêu sa!” Ngân bật trả lời. “ Đồng nội là của chị. Còn chữ kiêu sa là của Ngân. Tự vì gai nó chích đau quá.”
Chị Thư cười thích thú. “À há! Chị vẫn còn nhớ vẻ mặt của nhỏ lúc đó. Nữa muốn vứt cành hoa đầy gai, nữa thì tiếc những cánh hoa vàng tươi và sáng như nhung. Nhỏ có nhớ màu tím hoa sầu đông không?” “Hoa thầu đâu.” Ngân sửa lại. “ Chị học giọng Bắc hồi nào vậy? Hay là ông Lãm bắt chị phải nói theo giọng ổng?”. Chị Thư cười chống chế: “ Không phải vậy đâu. Cái tên sầu đông nghe lãng mạn hơn, mà cũng đúng với thực tế nữa. Ngân không nhớ nó thường rụng hết lá vào mùa đông không? Ô mà tên gì cũng được. Bây giờ nhỏ chuẩn bị chiêm ngưỡng màu tím đó trên xứ Mỹ này nha!”
Chị Thư cho xe chạy chầm chậm vào một con đường nhỏ. Ngân dường như ngây người ra vì vẻ đẹp của con đường. Vòm trời được che kín bằng một màu tím phơn phớt điểm nhành lá xanh. Ngân reo lên: “ Đúng rồi! Màu tím hoa thầu đâu. Ngân chưa bao giờ thấy con đường nào đẹp như vầy.” Chị Thư nháy mắt, “ Bởi vậy chị mới hạ mui xe xuống để gió có thể gởi tặng nhỏ vài cánh hoa trên tóc hoặc ít ra vài cánh hoa trên xe chứ.” Chị Thư tiếp tục, “ Cây này dễ trồng ở California mà. Chỗ của Ngân chắc cũng có những con đường như thế này nhưng chắc là nhỏ chưa bao giờ đi qua thôi.”
Xe đi qua thêm vài con đường nhỏ. Ngân mở to mắt khi chị Thư quẹo vào một con đường có đầy hoa màu hồng xác pháo, hồng phấn và màu đỏ xen kẽ lẫn nhau. Ngân nói như mơ, “Wow! Đẹp quá chị ơi. Hoa này là hoa gì chị?” “Myrtle. Tiếng Việt là hoa tường vi. Nghe thơ mộng chưa? Hồi xưa đọc sách không thể tưởng tượng mình có thể đi trên đường có hoa tường vi nở như thế này.” Ngân nói, “ Mình đi bộ một chút được không chị?” Chị Thư dừng xe bên đường rồi hai chị em chậm rãi đi bộ dưới hàng cây đầy hoa. Con đường hơi dốc nên Ngân cảm thấy như có ai vẽ một đường cong đầy màu sắc hướng lên bầu trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chậm chạp chạy qua. Dường như ai cũng muốn chậm lại để chiêm ngưỡng con đường nhỏ với hàng cây đầy hoa quyến rũ. Một vài cánh hoa bay chậm trong những tia nắng vàng. Ngân ước có một vài cánh rơi trên tóc như chị Thư nói hồi nãy.
Chị Thư với một cành hoa sà xuống thấp và ngửi. “Giờ này hoa không thơm. Hôm trước chị đi nhà thờ ra lúc trưa, hoa toả ra mùi thơm nhẹ thật dễ chịu.” Ngân nói, “ Lâu lắm rồi – thật ra từ hồi qua Mỹ đến giờ Ngân mới đi dạo ngắm cảnh như thế này. Lúc nào cũng tất bật với bao nhiêu công việc nên đi đâu cũng chạy đi thật nhanh, ít khi nào đi vào những đường nhỏ như thế này.” Chị Thư nhẹ nhàng, “ Có lẽ mình đánh mất thói quen ngày xưa. Lúc đó thị trấn mình làm gì có ai trồng cây kiểng, hoa cảnh đâu. Chỉ có mấy bụi hoa dại mà chị em mình cũng ngây người ra thưởng thức.” Ngân gật đầu nhớ lại, “ Hồi đó chỉ có nhà của nhỏ Hoàng Phương có một khóm hoa hồng. Hai chị em mình lúc nào đi ngang qua cũng ước ao được chụp một tấm hình bên cạnh những hoa hồng đó. Còn bây giờ ở đây, hoa hồng đủ màu sắc cũng chẳng rung động chút nào. Ngân không biết tâm hồn mình chai đi từ lúc nào nữa.”
Chị Thư gật đầu, “ Đâu phải chỉ có mình nhỏ như vậy đâu. Chị và anh Lãm cũng vậy. Ngày nào cũng như ngày nấy. Về nhà thì bị vây lấy cái dễ chịu của máy lạnh, các chương trình trên TV, CD, video…Ra khỏi nhà thì ngồi trên xe kín mít với kiếng mờ. Vô sở làm thì bề bộn với công việc. Cách đây mấy tháng, chị và anh Lãm nhận được một email về kinh nghiệm về sự tạ ơn. Có một câu chị thấy rất đúng. ‘Để được gần Chúa và để có thể tạ ơn Chúa được, mình phải có thì giờ mỗi ngày chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên.’ Mình cứ mãi lo làm lụng để tạo dựng một thế giới vật chất sung mãn, nhưng quên đi nhu cầu của tâm hồn. Lúc mình quá chú trọng cho đời sống vật chất thì mình cũng không còn thì giờ để ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Và lúc đó mình cũng không thể thấy được quyền năng vô hạn của Thượng đế để có thể biết ơn Ngài về những món quà thiên nhiên vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Lâu lắm rồi, trong đầu chị không hề có một vần thơ. Anh Lãm cũng không có thì giờ mà chơi những bài ghi ta cổ điển nghe đến ngây người như ngày xưa nữa.”
Ngân bật kêu lên, “ Sao vậy? Ngân vẫn tưởng anh Lãm không thể bỏ cây đàn được. Nhớ lần đi trại năm ấy, hai chị em mình thức nghe tiếng đàn của anh Lãm đến gần sáng luôn.” Chị Thư cười nhẹ, “Những lo toan cho đời sống làm mình dễ bỏ đi những thói quen “không làm ra tiền” ấy. Và để rồi cuối cùng tâm hồn chỉ còn lại sự chai đá, khô cằn. Bây giờ thì chị và anh Lãm phải tập để có lại những cảm xúc đó.”
Hai chị em trở lại xe rồi chị Thư chạy xe ra một con đường lớn hơn có hai hàng cây to, xanh ngắt. Chị Thư giải thích. “Con đường này vào mùa thu giống như trong phim. Lá vàng bay lăn tăn rồi chao lượn lả lơi quanh xe. Đẹp mơ màng! Còn cuối đông, những thân cây đứng trơ cành trong sương mù. Ngọn núi trước mặt thì tuyết phủ trắng xoá. Những hôm có nắng chiều thì cứ như là cảnh trong tranh vậy đó. Mỗi lần bắt gặp một buổi chiều như vậy, chị lại nhớ ngày xưa. Lúc ấy chị cùng nhỏ thường mơ ước được sống trong cảnh thần tiên ấy dẫu chỉ là một tiếng đồng hồ.”
Ngân chợt bật ra câu hỏi như nói với chính mình, “ Tại sao bây giờ Ngân không còn có những suy nghĩ như hồi xưa nữa? Ngân chỉ muốn có một cái gì đó sôi nổi hơn, ồn ào hơn để bù lại những ngày làm việc đơn điệu. Rất nhiều khi, Ngân thấy cuộc sống bây giờ là những chuỗi ngày nhàm chán.”
Chị Thư đưa mắt nhìn Ngân, “ Những chuỗi ngày nhàm chán đơn điệu đó là những mắc xích không thể thiếu được trong cuộc đời. Nếu không có những ngày bình thường thì sẽ không có những phút giây huy hoàng của một đời người. Chị nghĩ nghe hoài những âm điệu rộn rã rồi cũng sẽ nhàm chán. Bữa nay chị rủ nhỏ lên đây để dự một buổi thờ phượng đặc biệt với chị. Chị với anh Lãm đã đi một lần và thấy thật cảm động. Dẫu rằng nhỏ tân thời hơn chị nhiều, nhưng chị nghĩ buổi thờ phượng này cũng rất cảm động lòng nhỏ.”
Chị Thư đậu xe vào bên lề trước một dãy nhà cao lớn. Bước lên những bậc tam cấp, chị Thư cùng Ngân theo lối nhỏ dọc sân cỏ xanh dẫn vào nhà thờ. Ngân ngỡ ngàng với cái yên lặng trang trọng nơi đây. Kể cả những cái bắt tay và nụ cười tiếp đón niềm nở cũng có cái gì thật yên ắng, thật tĩnh lặng. Chị Thư thì thào bên tai Ngân sau khi hai chị em ngồi xuống ghế. “Nhỏ thấy cây thánh giá có lạ không?” Ngân ngước nhìn cây thánh giá lơ lững giữa không trung. Nhìn thật kỹ, Ngân mới thấy cây thánh giá được treo bằng những sợi dây thật mảnh. Cây thánh giá được ghép bởi dáng nét tự nhiên của hai thân cây màu đỏ gụ. Chiếc mão gai gắn trên thánh giá sáng dịu dàng trong nắng chiều. Ngân quay sang hỏi nhỏ, “Chẳng lẽ người ta tính đến cả hướng đi của nắng vào chiếc mão gai khi xây ngôi nhà này hả chị?” Chị Thư cười lắc đầu, “Mới đầu chị cũng nghĩ vậy, nhưng mà không phải. Đó là ánh sáng điện chứ không phải ánh nắng.” Ngân chăm chú nhìn cây thánh giá nhưng không thể nhận thấy cái khác biệt của tia sáng chiếu trên mão gai.
Tiếng nhạc dạo từ cây đàn piano kéo Ngân trở lại không khí buổi lễ. Tiếng đàn thật điêu luyện. Không trống, không ghita điện, không keyboard nhưng giai điệu của bài Thánh ca “Amazing Grace” được diễn tả thật cảm động. Người đàn dường như hoà cả tấm lòng mình để ngợi khen Chúa chứ không phải là đánh một khúc nhạc dạo cho một chương trình. Ngân lắng nghe say sưa như thể lần đầu Ngân đã lắng nghe ở ngôi nhà thờ của thị trấn bé nhỏ quê Ngân năm nào. Những bài Thánh ca cứ tiếp tục ngân vang. Những lời chia xẻ ngắn gọn chân tình. Ngân dường như gặp lại một cái gì rất quen thuộc từ người hướng dẫn chương trình. Giản đơn nhưng có cả sự trân trọng và thành kính. Tất cả kéo Ngân về với ký ức của những tháng năm xa xôi. Những tháng năm cơ cực nhưng tràn ngập những ước mơ. Những tháng năm thiếu thốn nhưng đầy ắp những ân tình. Còn bây giờ Ngân đang có những điều mà Ngân ngày xưa Ngân chỉ có thể gặp trong mơ, những điều mà Ngân tưởng như chỉ dành cho thế giới mà Ngân không bao giờ thuộc về. Vậy mà Ngân vẫn không hài lòng với những gì mình đang có. Ngân thấy mình thật vô ơn. Nước mắt lăn dài trên má Ngân khi người hướng dẫn mời hội chúng hát bài Thánh ca, “Lord hears the cry of the poor.” Lòng Ngân như tan ra trong lời cầu nguyện với Chúa. Ngân dâng lên Ngài những lời cảm tạ mà đáng lý ra Ngân đã phải làm mỗi ngày vì tình yêu dư dật của Chúa cho đời sống của Ngân. Bàn tay mềm mại của chị Thư choàng qua vai Ngân đầy sự đồng cảm. Ngân xiết chặt tay chị Thư với lòng biết ơn về chương trình chị đã xếp đặt ngày hôm nay.
Viết cho mùa Tạ ơn 2000
Chỉnh sửa Feb. 2021