BÀ CON XA KHÔNG BẰNG LÁNG GIỀNG GẦN
Chị Tâm tắt máy xe ngồi chờ trên freeway mà lòng như lửa đốt. Chị đã chờ hơn hai tiếng trên xa lộ này mà dòng xe không hề nhúc nhích. Mở radio dò nghe có tin gì về con đường chị đang đi nhưng không nghe có tin tốt lành nào. Đài nào cũng nói vì mưa nên có đất chùi. Xa lộ bị đóng không biết đến bao lâu. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Không biết vì chị mặc hai ba lớp áo hay vì quá lo lắng cho hai con nhỏ ở nhà nhưng chị không cảm thấy lạnh. Đã gần đến giờ tan học và chị biết mình không thể đến trường để đón các con. Giờ chị mới thấm thía cái khổ của cảnh không có bà con ruột thịt ở gần. Chị cứ nghĩ hai vợ chồng chị đủ sức lo cho các con mà không cần ai khác. Vậy mà bây giờ chị đang ở trong cảnh rối ruột này. Chức, chồng chị đi công việc cho hãng cả tuần nay. Hôm nay anh sẽ về. Chị và các con háo hức đợi chờ. Sáng nay chở con đến trường, các con chị ríu rít, “Hôm nay ba sẽ về.” Chị cũng mừng vui với các con.
Tuần này anh đi vắng, chị xin làm nửa ngày để về đón con. Trời Cali chẳng mấy khi mưa vậy mà mấy hôm nay cứ mưa hoài. Đường trơn ướt nên xe nào cũng chạy chậm. Anh gọi chị trước khi lên máy bay, “ Em lái xe cẩn thận nhé. Trời mưa đường nguy hiểm lắm đấy.” Chị cũng dặn lại, “ Anh cũng vậy nhá. Hy vọng lúc anh về tới LAX sẽ hết mưa chứ không thì máy bay sẽ dằn lắm đấy. Tối nay gia đình mình sẽ đoàn tụ. Bay bình yên nhé anh!” Vậy mà bây giờ xe chị kẹt cứng ở đây, không tới lui được gì hết. Chị hình dung ra các con ngơ ngác sợ hãi khi tan trường không thấy bóng mẹ cha. Chị hất lên hất xuống danh sách những người quen biết trong điện thoại để tìm người nhờ đón các con. Ai cũng ở xa hết. Chị như muốn điên lên. Ngón tay chị bỗng dừng lại ở một cái tên, Naomi. Ô, bà láng giềng kế bên nhà! Chị lưu số điện thoại của bà hồi năm ngoái khi gia đình chị đi chơi xa và nhờ bà trông chừng nhà. Mỗi lần đi ra vào nhà gặp bà thì chào “Hello!” nhưng chưa bao giờ đi xa hơn thế. Lúc gia đình chị mới dọn đến, bà Naomi đem sang một dĩa bánh để làm quen. Chị cũng làm một ổ bánh đem lại trả lễ. Chỉ vậy thôi!
Chị không còn cách nào khác là gọi bà Naomi. Chị chờ điện thoại reng và thầm cầu nguyện cho bà Naomi bắt máy. “Hello! Chào bà Naomi. Đây là Tammy, hàng xóm của bà đây ạ.” “Chào cô Tammy! Cô khoẻ không?” Chị vội vàng nêu vấn đề, “Cháu xin bà giúp cháu. Chồng cháu đi công việc cả tuần nay. Bây giờ anh ấy đang bay về. 7 giờ tối mới tới LAX. Cháu thì đang kẹt xe trên freeway vì bị đất chùi. Không biết đến bao giờ thì cháu mới về đến nhà. Cháu không có ai quen biết ở gần nhà. Xin nhờ bà đến trường đón giùm hai đứa con của cháu.” Chị nói đến đây thì không cầm được nước mắt. Bà Naomi giọng nghe cũng ngậm ngùi. “Tôi sẽ giúp cô nhưng mà không biết có được không. Ở trường người ta có cho tôi đón các con cô không?” Chị sụt sùi trả lời, “Cháu xin lỗi bà. Cháu có để tên bà trong danh sách khẩn cấp của các cháu ở trường nhưng chưa xin phép bà. Xin bà tha thứ. Cháu sẽ gọi đến trường để nói cho người ta và mấy đứa nhỏ biết. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn bà.” Bà Naomi chậm rãi trả lời, “Cô đừng lo. Nếu nhà trường cho tôi đón các cháu thì tôi sẽ chở hai đứa nhỏ về. Hai đứa nó có chìa khoá vào nhà không? Hay là cô muốn tụi nó ở nhà tôi đến khi cô về?” “Dạ. Nếu bà không phiền, xin bà cho hai đứa nhỏ ở với bà tới khi vợ chồng cháu về. Cháu cảm ơn bà vô cùng.”
Chị gọi đến trường giải thích hoàn cảnh của mình và làm đủ mọi thủ tục qua phone để cho bà Naomi đón con về. Chị xin nói chuyện với các con để cho chúng biết tình hình. Kim đang học lớp ba dẫu là con lớn của chị nhưng mếu máo khi nghe nói chị không đến đón được, “Chừng nào mẹ mới đón con về được? Sao ba không đến đón con?” Chị ráng an ủi con. “Chừng nào đường thông lại thì mẹ sẽ về ngay. Ba đang ở trên máy bay cũng sẽ về để đón con. Con nhớ nhắc em nghe lời bà Naomi nhé. Ba mẹ sẽ về với con đêm nay, con ngoan của mẹ.” Chị nói với con mà muốn khóc. Con bé sụt sùi, “Dạ!” Chị cảm thấy đau thắt trong lòng. Lần đầu tiên chị thấy mẹ chị đúng khi nói rằng mình sống trên đời cần có những người chung quanh dầu tài giỏi đến đâu. Nhưng chị không muốn gọi cho mẹ lúc này. Mẹ ở xa ngàn dặm. Nói chuyện này với mẹ không gíup được gì mà chỉ làm mẹ lo lắng thêm. Chị gọi lại cho bà Naomi một lần nữa. “Chào bà ạ. Cháu đã nói chuyện với trường rồi. Nhờ bà đến đón hai con của cháu về giúp.” Bà đáp, “Được rồi. Tôi sẽ đi ngay. Nhưng nếu cô không về kịp cho bữa tối, cô cho phép tôi mua đồ ăn tối cho chúng nó chứ?” Chị rối rít cảm ơn. “Ôi! Bà tốt quá. Dạ bà mua đồ ăn cho tụi nó. Cháu về sẽ gởi tiền lại cho bà. Cháu biết ơn bà vô cùng.” “Đừng lo chuyện đó. Cô lái xe cẩn thận nhé. Tôi đi đón chúng nó đây.”
Chị cúp máy với bà Naomi. Trời lại mưa nữa và chị thấy lạnh. Chị định mở máy xe lên để sưởi ấm nhưng sợ không biết phải chờ đến bao lâu nên sợ hết xăng. Chị gọi chồng một lần nữa dầu biết rằng anh không thể bắt máy. “Anh ơi! Em vẫn còn ngồi trên freeway. Không biết em có về được nhà đêm nay không. Em nhờ bà hàng xóm Naomi đi đón Kim và An. Khi anh tới phi trường gọi cho em.” Rồi chị thầm cầu nguyện, “Chúa ơi! Con cảm ơn Chúa cho bà Naomi đi đón Kim và An từ trường về nhà. Xin cho gia đình con về nhà bình yên đêm nay. Con cảm ơn Ngài cho bà Naomi có lòng rộng rãi sẵn lòng giúp đỡ chúng con. Con cảm ơn Ngài.”
Chị nhớ lại ngày Chức nhận được công việc ở Cali. Hai vợ chồng chị thật vui mừng vội vàng dọn nhà từ bang Ohio sang quận Cam mướn một chung cư ở tạm. Chị xin học y tá. Học xong, chị sinh được bé Kim. Anh lại đổi công việc trên Los Angeles rồi vợ chồng chị mua được căn nhà nơi đó. Anh đi làm gần nhà nhưng thỉnh thoảng lại phải đi công tác. Chị làm hơi xa nhưng chỉ làm ba ngày một tuần nên chị vẫn đảm đang được công việc nhà. Vợ chồng chị sinh thêm một cậu con trai. Chị đặt cho nó tên An với ngụ ý là mình đã an bài nơi đây. Dẫu vậy anh chị vẫn đi nhà thờ ở quận Cam vì quen chốn cũ. Đa số bạn bè của anh chị đều ở nhà thờ dưới quận Cam nên anh chị không có những người quen ở gần nhà. Anh chị cũng không mấy lo lắng về điều đó cho đến hôm nay. Chị nghĩ mình phải tìm một hội thánh gần nhà để sinh hoạt và một chỗ làm gần nhà hơn.
Điện thoại reo. Chị mừng rỡ bắt máy. “Anh hả? Anh đã về đến nhà chưa?” “Anh vừa mới ra khỏi máy bay. Em vẫn còn kẹt trên freeway hả? Có gì để ăn uống trong xe không?” “Em lo cho các con quá nên không thấy đói. Em còn mấy chai nước trong xe nên chắc không sao.” Chị chợt thấy xe phía trước sáng đèn. Chị reo lên, “Hình như đường thông rồi anh ơi. Mấy xe đằng trước bắt đầu chạy rồi.” “Em lái xe bình yên nhé. Anh sẽ về với các con. Đừng lo lắng nữa. Yêu em!” “Yêu anh. Tạm biệt anh!” Đoàn xe nhích từng chút một. Chị về đến nhà gần nửa đêm. Các con đã ngủ. Anh ôm chị vào lòng. “Cảm ơn Chúa! Em đã về. Quả là một ngày thật dài! Ăn một chút gì đi rồi ngủ. Ngày mai sẽ tính.”
Hôm sau chị lấy ngày nghỉ. Lúc đưa các con đi học, thằng An ríu rít, “Mẹ biết không, bà Naomi có mấy cuốn sách rất hay. Hôm nào mẹ cho con sang nhà bà đọc tiếp …” Kim ngắt lời em, “An chẳng lo cho mẹ bị kẹt xe trên đường gì cả. Nó cứ lấy hết cuốn này đến cuốn khác mở ra đọc vài tờ rồi bỏ lại. Nó ăn không hết một miếng pizza nữa đó mẹ.” Thằng An đáp, “Chị cũng đọc một truyện tranh Nhật đấy thôi.” Chị cười lên tiếng, “Thôi được rồi các con. Mẹ hy vọng là các con bỏ lại mọi thứ ngăn nắp cho bà Naomi trước khi về nhà phải không?” Hai đứa đồng thanh, “Dạ có. Ba biểu chúng con làm vậy.” Sau khi cho các con vào lớp, chị ghé tiệm mua một chậu hoa lan đem sang nhà bà Naomi. Thấy chị, bà Naomi nhoẻn miệng cười chào, “ Chào cô! Thật mừng khi thấy cô được bình yên. Cô về nhà lúc nào?” “Dạ cháu về nhà gần nửa đêm đấy. Cháu thật không biết dùng lời nào để cảm ơn bà cho hết. Bình hoa này thay cho lời cảm ơn của vợ chồng cháu. Nếu không có bà đón giùm Kim và An, chắc tụi nó sợ hãi lắm. Tụi nó thích mấy cuốn sách của bà. Hy vọng tụi nó không phiền bà nhiều lắm.” “Vậy à? Mấy cuốn sách là những cuốn tôi thích lúc nhỏ. Tôi mua để làm sưu tập và cũng để cho mấy đứa cháu của tôi đọc.” Chị hỏi, “Các cháu đó bao lớn hả bà?” Bà lắc đầu, “ Mấy đứa đó là con của cậu em trai tôi. Tụi nó tới đây lúc nhỏ. Một đứa cháu trai và một đứa cháu gái. Bây giờ tụi nó có vợ chồng hết rồi. Tụi nó đang ở New York. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại chúng nó.”
Qua câu chuyện với bà, chị biết bà Naomi đã 75 tuổi không có chồng con. Ba mẹ bà là người Nhật đến lập nghiệp ở Hawaii. Bà sinh ra và lớn lên ở đó cho đến khi vào đại học. Bà tốt nghiệp ở trường UCLA và ra đi dạy ở một trường tiểu học gần đây. Bà mua căn nhà này và sống ở đây gần 40 năm. Bây giờ bà đã về hưu. Chị kể cho bà ý định của mình. “Một lần nữa, gia đình cháu rất cảm ơn bà. Sáng nay, cháu bàn với ông xã là cháu phải tìm một việc làm gần nhà. Dẫu có ít tiền hơn cũng được nhưng cháu không muốn thấy chuyện như hôm qua nữa. Bà quá tốt với gia đình cháu. Cháu không bao giờ quên ơn bà. Cho phép cháu gởi tiền xăng và tiền bà mua đồ ăn cho Kim và An tối qua.” Bà Naomi khoát tay, “Hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau. Cô giữ tiền lại mua quà cho Kim và An. Cô cho tôi bình hoa này là quý lắm rồi. Mà hai đứa nó dễ thương lắm. Từ ngày tôi nghỉ dạy đến nay, tôi không gặp trẻ nhỏ nữa. Thấy cũng nhớ. Nếu lúc nào cô bận đi đâu thì cô có thể cho chúng nó sang nhà tôi. Cô đừng ngại nhé.” Chị đứng lên ôm bà Naomi, “Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Thế bà cho hai đứa nhỏ kéo thùng rác ra mỗi tuần nhá. Cháu muốn tập cho chúng nó biết ơn người giúp mình.” Bà cười, “Thế cũng hay! Thôi cô về nghỉ cho lại sức.” “Cảm ơn bà. Cháu về đây.”
Vậy là từ đó, mỗi tuần Kim và An thay phiên nhau đem thùng rác của nhà bà Naomi ra đường mỗi sáng thứ hai. Công việc cũng chẳng có nặng nhọc chi mấy vì bà Naomi ở một mình nên thùng rác của bà nhẹ tênh. Năm Kim lên lớp 7, nó hãnh diện điền vào bảng công ích của trường là nó đã giúp một vị cao niên trong xóm. Tình thân của gia đình chị và bà Naomi càng gắn bó hơn. Chị mời bà sang dự lễ cầu nguyện ở nhà chị vào dịp lễ Tạ ơn. Bà mua quà Giáng sinh cho Kim và An. Chị tìm được một nhà thờ gần nhà và chị mời bà đi dự picnic của nhà thờ vào dịp lễ Phục sinh. Bà đi dự Talent Show do trường của Kim và An tổ chức. Cứ thế, bà giống như bà ngọai của Kim và An.
Sau đó chị cũng tìm được một việc làm gần nhà. Chị vui mừng chạy sang báo tin cho bà Naomi. “Bà biết không? Cháu mới có được công việc mới gần nhà. Đi có 15 phút thôi. Ít tiền hơn chỗ làm cũ một chút nhưng bù lại ít tốn tiền xăng hơn và cháu có thêm hai tiếng ở nhà mỗi ngày vì không phải lái xe xa. Hy vọng làm lâu họ lên lương cho cháu bằng chỗ cũ.” Bà mỉm cười, “Tôi chúc mừng cô đấy. Mà cô là y tá phải không?” Chị gật đầu, “Dạ đúng rồi bà. Cháu làm chỗ cũ cũng gần 10 năm. Nghỉ chỗ đó cũng tiếc lắm nhưng cháu không muốn bị vào cảnh giống như năm rồi. Nếu không có bà giúp….” Bà Naomi ngắt lời chị, “ Ai cũng làm được giống như tôi mà. Tôi có điều này muốn hỏi cô. Nếu không được thì cô cứ nói “Không”. Đừng ngại nhé!” Chị hơi khựng lại ngập ngừng hỏi. “Dạ có chuyện gì thế bà?” Bà mở tủ lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho chị và nói, “ Đây là bệnh án của tôi. Bác sĩ mới gởi cho tôi hôm qua. Tôi chưa biết nói với ai thì bây giờ có cô qua đây. Nhờ cô coi giùm.” Chị chậm rãi đọc bệnh án của bà. Một vài từ đập vào mắt chị. Chị đọc lại một lần nữa rồi ngước lên nhìn bà. “Ung thư dạ dày hả bà? Bà có thấy triệu chứng gì không?” Bà chậm rãi gật đầu, “Tôi cũng có thấy vài triệu chứng nên mới đi khám. Bác sĩ gia đình của tôi lấy mẫu thử nghiệm và giới thiệu đi bác sĩ chuyên khoa. Tôi mới nhận được chẩn đoán này hôm qua.” Chị an ủi bà, “Nhưng đây mới giai đoạn đầu. Có thể chữa được bà à. Cháu sẽ cầu nguyện cho bà. Bà có cần cháu giúp gì hay không?” Bà im lặng một lúc rồi nói, “Tôi định báo cho cậu em trai tôi biết. Nhưng nó ở San Diego hơi xa. Nếu cô không phiền, tôi sẽ lấy hẹn vào ngày cô được nghỉ. Nhờ cô đi với tôi đến bệnh viện Hope, chuyên về ung thư. Cô là y tá, cô sẽ giúp tôi hiểu những gì bác sĩ nói. Cô có thể giúp tôi được không?” Chị nhanh chóng gật đầu, “Được chứ. Chỗ mới này cho cháu nghỉ thứ ba. Bà cứ lấy hẹn sau 8:30am vào thứ ba. Cháu sẽ đi với bà.” Mắt bà ánh lên hy vọng, “Vậy thì tốt quá. Nhưng tôi có điều này muốn nói nữa.” “Xin bà cứ nói.” “Tôi không biết cái này sẽ bao lâu. Nếu một ngày thì cô có thể giúp tôi, nhưng tôi đoán nó có thể lâu hơn. Thôi thì cứ coi như là cô làm việc cho tôi trong những ngày thứ ba đó. Cô gíup đưa tôi đi bác sĩ, lấy thuốc hoặc là thử nghiệm gì đó. Bảo hiểm của tôi họ có trả cho khoản này. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ lấy các mẫu đơn cho cô ký hợp đồng.” Chị lúng túng một lúc mới trả lời, “Bà hỏi cháu đột ngột quá. Thôi bây giờ bà hẹn đi khám lần đầu với cháu đi. Cho phép cháu nói chuyện với ông xã cháu. Cháu nghĩ là anh ấy cũng đồng ý thôi. Nhưng cháu phải cho anh ấy biết trước khi cháu chính thức nhận hợp đồng với bà. Bà nghĩ vậy có được không?” Bà bước tới nắm tay chị gật đầu.
Qủa như bà Naomi dự đoán, chị đã phải đưa đón và săn sóc cho bà Naomi sáu tháng để chữa trị chứng ung thư dạ dày của bà. Dẫu rằng bảo hiểm của bà trả lương cho công chị chăm sóc bà Naomi, bà không ngớt lời cảm ơn chị mỗi lần đi chữa trị. Khi bà nghe bác sỹ bảo bà đã hết chứng ung thư, bà vui mừng ôm chầm lấy chị và nói trong nước mắt. “Ôi, Tammy! Cô đã giúp cứu tôi. Tôi chắc đã chết rồi nếu cô không tận tình giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Cô thật là một người láng giềng tốt bụng.” Chị cũng ngấn nước mắt, “Chúng ta là láng giềng của nhau mà. Bà giúp cháu trước đấy chứ. Đó là lần bà giúp cháu đón Kim và An lúc cháu bị kẹt trên xa lộ bốn năm trước. Cháu cảm ơn Chúa đã có người láng giềng tốt như bà.” Bà nhìn chị dịu dàng nói, “Tôi phải đến nhà thờ tin nhận Chúa. Tôi có cầu xin Chúa rằng nếu Ngài chữa tôi khỏi bịnh này, tôi sẽ tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi. Chúa nhật này tôi đi nhà thờ với gia đình cô nhé.” Chị vui mừng, “Ô! Thật không gì sung sướng cho bằng. Chúa thật tốt lành.”
Bà Naomi thay đổi hoàn toàn từ ngày đó. Bà không còn khép kín một mình trong nhà. Bà đi nhà thờ mỗi tuần với gia đình chị. Nhiều người trong nhà thờ cứ tưởng bà là mẹ của chị. Bà tham gia trong ban Cao niên. Bà mời họ đến sinh hoạt ở nhà bà mỗi tháng. Bà đi học Kinh thánh mỗi tối thứ năm. Bà nói rằng Chúa đã gia thêm tuổi thọ cho bà nên bà phải hưởng và chia sẻ cuộc đời của bà với người khác. Chị cũng vui mừng với bà. Chị và nhóm nhỏ học Kinh thánh cùng ban Cao niên đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của bà tại nhà thờ. Bà nói trong nước mắt, “Đây là một buổi tiệc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn ông bà anh chị em đã tổ chức buổi sinh nhật này. Đặc biệt là cảm ơn gia đình Tammy đã giúp tôi rất nhiều. Họ là những người đã làm theo lời Chúa dạy, “Yêu kẻ lân cận như mình.” Tôi thật cảm ơn Chúa đã cho tôi có gia đình họ và bạn bè tôi là quí ông bà anh chị em ở đây.”
Năm năm sau khi bà Naomi được chữa lành ung thư, căn bịnh lại tái phát lúc bà 81 tuổi. Sức khoẻ bà xuống rất mau. Bà không tự mình đi đứng được nữa. Bác sỹ bảo nếu chữa trị thì sẽ sống thêm sáu tháng nưã. Còn không thì sẽ sống khoảng cỡ một tháng. Bà quyết định, “Chúa đã cho tôi sống thêm năm năm qua mạnh khoẻ và hạnh phúc. Bây giờ tôi đã sẵn sàng về thiên đàng với Chúa. Tôi không muốn chữa trị gì cả.” Bà cũng muốn sống những ngày cuối cùng trong căn nhà của bà. Chị giúp bà tìm y tá đến chăm sóc mỗi ngày. Chị lo cho bà vào những ngày chị được nghỉ. Gia đình chị và hội thánh thay phiên nhau đến thăm bà mỗi ngày. Những lúc bà khoẻ, bà bàn với chị chương trình tang lễ của bà. Bà bảo rằng bà đã trả tiền để hoả thiêu thân xác. Bà muốn hội thánh có một bữa tiệc để ăn mừng cuộc đời của bà. Hai tháng sau đó bác sỹ báo bà sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Chị lấy ngày nghỉ ở nhà với bà suốt mấy ngày. Ngày cuối cùng, chị mời mục sư đến cầu nguyện. Khi mục sư vừa cầu nguyện xong, bà thều thào nói với chị, “Tammy, con của ta. Con rất tốt với ta. Con xứng đáng được phần thưởng của Chúa. Tạm biệt con.” Bà như chìm trong giấc ngủ … Chị nắm tay bà vẫn còn ấm. Nước mắt chị chảy dài trên má. Chị thì thầm, “Tạm biệt, Naomi. Bà là láng giềng rất tốt của cháu.”
Chị đang dọn dẹp trong bếp và cảm thấy vắng vẻ. Hôm nay là ngày nghỉ của chị. Thường thì chị hay sang giúp bà Naomi. Hôm nay bà đã về với Chúa rồi. Chị không phải sang giúp bà nữa. Chị chợt nghe có tiếng gõ cữa. Chị nhìn qua cửa sổ. Đó là ông Victor, em trai của bà Naomi. Chị có gặp ông mấy lần khi ông đến thăm bà hai tháng trước. Chị mời ông vào nhà. “Chào ông Victor. Mời ông ngồi. Tôi rất lấy làm tiếc là bà Naomi đã ra đi.” Ông chậm rãi ngồi xuống ghế và nói, “Tôi đến hôm nay để nói về điều đó. Trước hết tôi cảm ơn cô đã lo cho chị tôi trong thời gian rất lâu. Naomi luôn khen cô là người láng giềng rất tốt. Naomi muốn hội thánh của cô lo cho lễ tưởng niệm của bà ấy.” Chị gật đầu, “Dạ. Bà có bàn với mục sư của tôi về điều đó rồi. Hội thánh cũng đang chuẩn bị.” Ông gật đầu nói tiếp, “ Rất tốt. Chúng tôi sẽ trả cho mọi chi phí. Bà cũng nhờ cô thêm một việc nữa. Bà ấy nhờ gia đình cô đem tro của bà rãi ở biển Kauai …” Chị nhíu mày, “Tại sao là Kauai? Có phải vì tôi đã nói với Naomi rằng tôi định đi du lịch ở Kauai không? “ Ông lắc đầu, “Tôi không biết. Naomi bảo đưa cho cô năm ngàn đô để cô làm việc này.” Chị thốt lên, “Năm ngàn đô? Bà ấy cho gia đình tôi một chuyến du lịch Kauai à?” Ông mỉm cười, “Cô xứng đáng được điều đó. Và đây là điều cuối cùng. Cô sẵn sàng chứ?” Chị hồi hộp, “Chuyện gì thế ạ?” Ông Victor để một xấp giấy tờ trên bàn. Chị chợt nhớ lại cách bà Naomi báo cho chị căn bệnh ung thư của bà sáu năm trước. Ông Victor chậm rãi nói, “ Đây là toàn bộ giấy tờ nhà của Naomi. Bà ấy muốn để lại căn nhà cho cô. ..” Chị kêu lên, “Nhưng ông là người em duy nhất của bà ấy mà?” Ông lắc đầu, “Tôi không biết. Bà ấy muốn làm thế. Bà ấy bảo rằng cô là người láng giềng rất tốt. Bà ấy muốn cô giữ căn nhà của bà ấy.” Chị khóc oà lên, “Ôi, Naomi! Bà thật là một người láng giềng rất, rất tốt. Cháu không thể nào trả hết ơn bà.” Nước mắt nhạt nhoà nhưng chị dường như thấy bà Naomi đang mỉm cười với chị.
Nov 9, 2023
Thuỷ Như
Bài được đăng trên Báo Viễn đông Xuân Gíap Thìn
Chị Tâm tắt máy xe ngồi chờ trên freeway mà lòng như lửa đốt. Chị đã chờ hơn hai tiếng trên xa lộ này mà dòng xe không hề nhúc nhích. Mở radio dò nghe có tin gì về con đường chị đang đi nhưng không nghe có tin tốt lành nào. Đài nào cũng nói vì mưa nên có đất chùi. Xa lộ bị đóng không biết đến bao lâu. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Không biết vì chị mặc hai ba lớp áo hay vì quá lo lắng cho hai con nhỏ ở nhà nhưng chị không cảm thấy lạnh. Đã gần đến giờ tan học và chị biết mình không thể đến trường để đón các con. Giờ chị mới thấm thía cái khổ của cảnh không có bà con ruột thịt ở gần. Chị cứ nghĩ hai vợ chồng chị đủ sức lo cho các con mà không cần ai khác. Vậy mà bây giờ chị đang ở trong cảnh rối ruột này. Chức, chồng chị đi công việc cho hãng cả tuần nay. Hôm nay anh sẽ về. Chị và các con háo hức đợi chờ. Sáng nay chở con đến trường, các con chị ríu rít, “Hôm nay ba sẽ về.” Chị cũng mừng vui với các con.
Tuần này anh đi vắng, chị xin làm nửa ngày để về đón con. Trời Cali chẳng mấy khi mưa vậy mà mấy hôm nay cứ mưa hoài. Đường trơn ướt nên xe nào cũng chạy chậm. Anh gọi chị trước khi lên máy bay, “ Em lái xe cẩn thận nhé. Trời mưa đường nguy hiểm lắm đấy.” Chị cũng dặn lại, “ Anh cũng vậy nhá. Hy vọng lúc anh về tới LAX sẽ hết mưa chứ không thì máy bay sẽ dằn lắm đấy. Tối nay gia đình mình sẽ đoàn tụ. Bay bình yên nhé anh!” Vậy mà bây giờ xe chị kẹt cứng ở đây, không tới lui được gì hết. Chị hình dung ra các con ngơ ngác sợ hãi khi tan trường không thấy bóng mẹ cha. Chị hất lên hất xuống danh sách những người quen biết trong điện thoại để tìm người nhờ đón các con. Ai cũng ở xa hết. Chị như muốn điên lên. Ngón tay chị bỗng dừng lại ở một cái tên, Naomi. Ô, bà láng giềng kế bên nhà! Chị lưu số điện thoại của bà hồi năm ngoái khi gia đình chị đi chơi xa và nhờ bà trông chừng nhà. Mỗi lần đi ra vào nhà gặp bà thì chào “Hello!” nhưng chưa bao giờ đi xa hơn thế. Lúc gia đình chị mới dọn đến, bà Naomi đem sang một dĩa bánh để làm quen. Chị cũng làm một ổ bánh đem lại trả lễ. Chỉ vậy thôi!
Chị không còn cách nào khác là gọi bà Naomi. Chị chờ điện thoại reng và thầm cầu nguyện cho bà Naomi bắt máy. “Hello! Chào bà Naomi. Đây là Tammy, hàng xóm của bà đây ạ.” “Chào cô Tammy! Cô khoẻ không?” Chị vội vàng nêu vấn đề, “Cháu xin bà giúp cháu. Chồng cháu đi công việc cả tuần nay. Bây giờ anh ấy đang bay về. 7 giờ tối mới tới LAX. Cháu thì đang kẹt xe trên freeway vì bị đất chùi. Không biết đến bao giờ thì cháu mới về đến nhà. Cháu không có ai quen biết ở gần nhà. Xin nhờ bà đến trường đón giùm hai đứa con của cháu.” Chị nói đến đây thì không cầm được nước mắt. Bà Naomi giọng nghe cũng ngậm ngùi. “Tôi sẽ giúp cô nhưng mà không biết có được không. Ở trường người ta có cho tôi đón các con cô không?” Chị sụt sùi trả lời, “Cháu xin lỗi bà. Cháu có để tên bà trong danh sách khẩn cấp của các cháu ở trường nhưng chưa xin phép bà. Xin bà tha thứ. Cháu sẽ gọi đến trường để nói cho người ta và mấy đứa nhỏ biết. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn bà.” Bà Naomi chậm rãi trả lời, “Cô đừng lo. Nếu nhà trường cho tôi đón các cháu thì tôi sẽ chở hai đứa nhỏ về. Hai đứa nó có chìa khoá vào nhà không? Hay là cô muốn tụi nó ở nhà tôi đến khi cô về?” “Dạ. Nếu bà không phiền, xin bà cho hai đứa nhỏ ở với bà tới khi vợ chồng cháu về. Cháu cảm ơn bà vô cùng.”
Chị gọi đến trường giải thích hoàn cảnh của mình và làm đủ mọi thủ tục qua phone để cho bà Naomi đón con về. Chị xin nói chuyện với các con để cho chúng biết tình hình. Kim đang học lớp ba dẫu là con lớn của chị nhưng mếu máo khi nghe nói chị không đến đón được, “Chừng nào mẹ mới đón con về được? Sao ba không đến đón con?” Chị ráng an ủi con. “Chừng nào đường thông lại thì mẹ sẽ về ngay. Ba đang ở trên máy bay cũng sẽ về để đón con. Con nhớ nhắc em nghe lời bà Naomi nhé. Ba mẹ sẽ về với con đêm nay, con ngoan của mẹ.” Chị nói với con mà muốn khóc. Con bé sụt sùi, “Dạ!” Chị cảm thấy đau thắt trong lòng. Lần đầu tiên chị thấy mẹ chị đúng khi nói rằng mình sống trên đời cần có những người chung quanh dầu tài giỏi đến đâu. Nhưng chị không muốn gọi cho mẹ lúc này. Mẹ ở xa ngàn dặm. Nói chuyện này với mẹ không gíup được gì mà chỉ làm mẹ lo lắng thêm. Chị gọi lại cho bà Naomi một lần nữa. “Chào bà ạ. Cháu đã nói chuyện với trường rồi. Nhờ bà đến đón hai con của cháu về giúp.” Bà đáp, “Được rồi. Tôi sẽ đi ngay. Nhưng nếu cô không về kịp cho bữa tối, cô cho phép tôi mua đồ ăn tối cho chúng nó chứ?” Chị rối rít cảm ơn. “Ôi! Bà tốt quá. Dạ bà mua đồ ăn cho tụi nó. Cháu về sẽ gởi tiền lại cho bà. Cháu biết ơn bà vô cùng.” “Đừng lo chuyện đó. Cô lái xe cẩn thận nhé. Tôi đi đón chúng nó đây.”
Chị cúp máy với bà Naomi. Trời lại mưa nữa và chị thấy lạnh. Chị định mở máy xe lên để sưởi ấm nhưng sợ không biết phải chờ đến bao lâu nên sợ hết xăng. Chị gọi chồng một lần nữa dầu biết rằng anh không thể bắt máy. “Anh ơi! Em vẫn còn ngồi trên freeway. Không biết em có về được nhà đêm nay không. Em nhờ bà hàng xóm Naomi đi đón Kim và An. Khi anh tới phi trường gọi cho em.” Rồi chị thầm cầu nguyện, “Chúa ơi! Con cảm ơn Chúa cho bà Naomi đi đón Kim và An từ trường về nhà. Xin cho gia đình con về nhà bình yên đêm nay. Con cảm ơn Ngài cho bà Naomi có lòng rộng rãi sẵn lòng giúp đỡ chúng con. Con cảm ơn Ngài.”
Chị nhớ lại ngày Chức nhận được công việc ở Cali. Hai vợ chồng chị thật vui mừng vội vàng dọn nhà từ bang Ohio sang quận Cam mướn một chung cư ở tạm. Chị xin học y tá. Học xong, chị sinh được bé Kim. Anh lại đổi công việc trên Los Angeles rồi vợ chồng chị mua được căn nhà nơi đó. Anh đi làm gần nhà nhưng thỉnh thoảng lại phải đi công tác. Chị làm hơi xa nhưng chỉ làm ba ngày một tuần nên chị vẫn đảm đang được công việc nhà. Vợ chồng chị sinh thêm một cậu con trai. Chị đặt cho nó tên An với ngụ ý là mình đã an bài nơi đây. Dẫu vậy anh chị vẫn đi nhà thờ ở quận Cam vì quen chốn cũ. Đa số bạn bè của anh chị đều ở nhà thờ dưới quận Cam nên anh chị không có những người quen ở gần nhà. Anh chị cũng không mấy lo lắng về điều đó cho đến hôm nay. Chị nghĩ mình phải tìm một hội thánh gần nhà để sinh hoạt và một chỗ làm gần nhà hơn.
Điện thoại reo. Chị mừng rỡ bắt máy. “Anh hả? Anh đã về đến nhà chưa?” “Anh vừa mới ra khỏi máy bay. Em vẫn còn kẹt trên freeway hả? Có gì để ăn uống trong xe không?” “Em lo cho các con quá nên không thấy đói. Em còn mấy chai nước trong xe nên chắc không sao.” Chị chợt thấy xe phía trước sáng đèn. Chị reo lên, “Hình như đường thông rồi anh ơi. Mấy xe đằng trước bắt đầu chạy rồi.” “Em lái xe bình yên nhé. Anh sẽ về với các con. Đừng lo lắng nữa. Yêu em!” “Yêu anh. Tạm biệt anh!” Đoàn xe nhích từng chút một. Chị về đến nhà gần nửa đêm. Các con đã ngủ. Anh ôm chị vào lòng. “Cảm ơn Chúa! Em đã về. Quả là một ngày thật dài! Ăn một chút gì đi rồi ngủ. Ngày mai sẽ tính.”
Hôm sau chị lấy ngày nghỉ. Lúc đưa các con đi học, thằng An ríu rít, “Mẹ biết không, bà Naomi có mấy cuốn sách rất hay. Hôm nào mẹ cho con sang nhà bà đọc tiếp …” Kim ngắt lời em, “An chẳng lo cho mẹ bị kẹt xe trên đường gì cả. Nó cứ lấy hết cuốn này đến cuốn khác mở ra đọc vài tờ rồi bỏ lại. Nó ăn không hết một miếng pizza nữa đó mẹ.” Thằng An đáp, “Chị cũng đọc một truyện tranh Nhật đấy thôi.” Chị cười lên tiếng, “Thôi được rồi các con. Mẹ hy vọng là các con bỏ lại mọi thứ ngăn nắp cho bà Naomi trước khi về nhà phải không?” Hai đứa đồng thanh, “Dạ có. Ba biểu chúng con làm vậy.” Sau khi cho các con vào lớp, chị ghé tiệm mua một chậu hoa lan đem sang nhà bà Naomi. Thấy chị, bà Naomi nhoẻn miệng cười chào, “ Chào cô! Thật mừng khi thấy cô được bình yên. Cô về nhà lúc nào?” “Dạ cháu về nhà gần nửa đêm đấy. Cháu thật không biết dùng lời nào để cảm ơn bà cho hết. Bình hoa này thay cho lời cảm ơn của vợ chồng cháu. Nếu không có bà đón giùm Kim và An, chắc tụi nó sợ hãi lắm. Tụi nó thích mấy cuốn sách của bà. Hy vọng tụi nó không phiền bà nhiều lắm.” “Vậy à? Mấy cuốn sách là những cuốn tôi thích lúc nhỏ. Tôi mua để làm sưu tập và cũng để cho mấy đứa cháu của tôi đọc.” Chị hỏi, “Các cháu đó bao lớn hả bà?” Bà lắc đầu, “ Mấy đứa đó là con của cậu em trai tôi. Tụi nó tới đây lúc nhỏ. Một đứa cháu trai và một đứa cháu gái. Bây giờ tụi nó có vợ chồng hết rồi. Tụi nó đang ở New York. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại chúng nó.”
Qua câu chuyện với bà, chị biết bà Naomi đã 75 tuổi không có chồng con. Ba mẹ bà là người Nhật đến lập nghiệp ở Hawaii. Bà sinh ra và lớn lên ở đó cho đến khi vào đại học. Bà tốt nghiệp ở trường UCLA và ra đi dạy ở một trường tiểu học gần đây. Bà mua căn nhà này và sống ở đây gần 40 năm. Bây giờ bà đã về hưu. Chị kể cho bà ý định của mình. “Một lần nữa, gia đình cháu rất cảm ơn bà. Sáng nay, cháu bàn với ông xã là cháu phải tìm một việc làm gần nhà. Dẫu có ít tiền hơn cũng được nhưng cháu không muốn thấy chuyện như hôm qua nữa. Bà quá tốt với gia đình cháu. Cháu không bao giờ quên ơn bà. Cho phép cháu gởi tiền xăng và tiền bà mua đồ ăn cho Kim và An tối qua.” Bà Naomi khoát tay, “Hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau. Cô giữ tiền lại mua quà cho Kim và An. Cô cho tôi bình hoa này là quý lắm rồi. Mà hai đứa nó dễ thương lắm. Từ ngày tôi nghỉ dạy đến nay, tôi không gặp trẻ nhỏ nữa. Thấy cũng nhớ. Nếu lúc nào cô bận đi đâu thì cô có thể cho chúng nó sang nhà tôi. Cô đừng ngại nhé.” Chị đứng lên ôm bà Naomi, “Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Thế bà cho hai đứa nhỏ kéo thùng rác ra mỗi tuần nhá. Cháu muốn tập cho chúng nó biết ơn người giúp mình.” Bà cười, “Thế cũng hay! Thôi cô về nghỉ cho lại sức.” “Cảm ơn bà. Cháu về đây.”
Vậy là từ đó, mỗi tuần Kim và An thay phiên nhau đem thùng rác của nhà bà Naomi ra đường mỗi sáng thứ hai. Công việc cũng chẳng có nặng nhọc chi mấy vì bà Naomi ở một mình nên thùng rác của bà nhẹ tênh. Năm Kim lên lớp 7, nó hãnh diện điền vào bảng công ích của trường là nó đã giúp một vị cao niên trong xóm. Tình thân của gia đình chị và bà Naomi càng gắn bó hơn. Chị mời bà sang dự lễ cầu nguyện ở nhà chị vào dịp lễ Tạ ơn. Bà mua quà Giáng sinh cho Kim và An. Chị tìm được một nhà thờ gần nhà và chị mời bà đi dự picnic của nhà thờ vào dịp lễ Phục sinh. Bà đi dự Talent Show do trường của Kim và An tổ chức. Cứ thế, bà giống như bà ngọai của Kim và An.
Sau đó chị cũng tìm được một việc làm gần nhà. Chị vui mừng chạy sang báo tin cho bà Naomi. “Bà biết không? Cháu mới có được công việc mới gần nhà. Đi có 15 phút thôi. Ít tiền hơn chỗ làm cũ một chút nhưng bù lại ít tốn tiền xăng hơn và cháu có thêm hai tiếng ở nhà mỗi ngày vì không phải lái xe xa. Hy vọng làm lâu họ lên lương cho cháu bằng chỗ cũ.” Bà mỉm cười, “Tôi chúc mừng cô đấy. Mà cô là y tá phải không?” Chị gật đầu, “Dạ đúng rồi bà. Cháu làm chỗ cũ cũng gần 10 năm. Nghỉ chỗ đó cũng tiếc lắm nhưng cháu không muốn bị vào cảnh giống như năm rồi. Nếu không có bà giúp….” Bà Naomi ngắt lời chị, “ Ai cũng làm được giống như tôi mà. Tôi có điều này muốn hỏi cô. Nếu không được thì cô cứ nói “Không”. Đừng ngại nhé!” Chị hơi khựng lại ngập ngừng hỏi. “Dạ có chuyện gì thế bà?” Bà mở tủ lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho chị và nói, “ Đây là bệnh án của tôi. Bác sĩ mới gởi cho tôi hôm qua. Tôi chưa biết nói với ai thì bây giờ có cô qua đây. Nhờ cô coi giùm.” Chị chậm rãi đọc bệnh án của bà. Một vài từ đập vào mắt chị. Chị đọc lại một lần nữa rồi ngước lên nhìn bà. “Ung thư dạ dày hả bà? Bà có thấy triệu chứng gì không?” Bà chậm rãi gật đầu, “Tôi cũng có thấy vài triệu chứng nên mới đi khám. Bác sĩ gia đình của tôi lấy mẫu thử nghiệm và giới thiệu đi bác sĩ chuyên khoa. Tôi mới nhận được chẩn đoán này hôm qua.” Chị an ủi bà, “Nhưng đây mới giai đoạn đầu. Có thể chữa được bà à. Cháu sẽ cầu nguyện cho bà. Bà có cần cháu giúp gì hay không?” Bà im lặng một lúc rồi nói, “Tôi định báo cho cậu em trai tôi biết. Nhưng nó ở San Diego hơi xa. Nếu cô không phiền, tôi sẽ lấy hẹn vào ngày cô được nghỉ. Nhờ cô đi với tôi đến bệnh viện Hope, chuyên về ung thư. Cô là y tá, cô sẽ giúp tôi hiểu những gì bác sĩ nói. Cô có thể giúp tôi được không?” Chị nhanh chóng gật đầu, “Được chứ. Chỗ mới này cho cháu nghỉ thứ ba. Bà cứ lấy hẹn sau 8:30am vào thứ ba. Cháu sẽ đi với bà.” Mắt bà ánh lên hy vọng, “Vậy thì tốt quá. Nhưng tôi có điều này muốn nói nữa.” “Xin bà cứ nói.” “Tôi không biết cái này sẽ bao lâu. Nếu một ngày thì cô có thể giúp tôi, nhưng tôi đoán nó có thể lâu hơn. Thôi thì cứ coi như là cô làm việc cho tôi trong những ngày thứ ba đó. Cô gíup đưa tôi đi bác sĩ, lấy thuốc hoặc là thử nghiệm gì đó. Bảo hiểm của tôi họ có trả cho khoản này. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ lấy các mẫu đơn cho cô ký hợp đồng.” Chị lúng túng một lúc mới trả lời, “Bà hỏi cháu đột ngột quá. Thôi bây giờ bà hẹn đi khám lần đầu với cháu đi. Cho phép cháu nói chuyện với ông xã cháu. Cháu nghĩ là anh ấy cũng đồng ý thôi. Nhưng cháu phải cho anh ấy biết trước khi cháu chính thức nhận hợp đồng với bà. Bà nghĩ vậy có được không?” Bà bước tới nắm tay chị gật đầu.
Qủa như bà Naomi dự đoán, chị đã phải đưa đón và săn sóc cho bà Naomi sáu tháng để chữa trị chứng ung thư dạ dày của bà. Dẫu rằng bảo hiểm của bà trả lương cho công chị chăm sóc bà Naomi, bà không ngớt lời cảm ơn chị mỗi lần đi chữa trị. Khi bà nghe bác sỹ bảo bà đã hết chứng ung thư, bà vui mừng ôm chầm lấy chị và nói trong nước mắt. “Ôi, Tammy! Cô đã giúp cứu tôi. Tôi chắc đã chết rồi nếu cô không tận tình giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Cô thật là một người láng giềng tốt bụng.” Chị cũng ngấn nước mắt, “Chúng ta là láng giềng của nhau mà. Bà giúp cháu trước đấy chứ. Đó là lần bà giúp cháu đón Kim và An lúc cháu bị kẹt trên xa lộ bốn năm trước. Cháu cảm ơn Chúa đã có người láng giềng tốt như bà.” Bà nhìn chị dịu dàng nói, “Tôi phải đến nhà thờ tin nhận Chúa. Tôi có cầu xin Chúa rằng nếu Ngài chữa tôi khỏi bịnh này, tôi sẽ tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi. Chúa nhật này tôi đi nhà thờ với gia đình cô nhé.” Chị vui mừng, “Ô! Thật không gì sung sướng cho bằng. Chúa thật tốt lành.”
Bà Naomi thay đổi hoàn toàn từ ngày đó. Bà không còn khép kín một mình trong nhà. Bà đi nhà thờ mỗi tuần với gia đình chị. Nhiều người trong nhà thờ cứ tưởng bà là mẹ của chị. Bà tham gia trong ban Cao niên. Bà mời họ đến sinh hoạt ở nhà bà mỗi tháng. Bà đi học Kinh thánh mỗi tối thứ năm. Bà nói rằng Chúa đã gia thêm tuổi thọ cho bà nên bà phải hưởng và chia sẻ cuộc đời của bà với người khác. Chị cũng vui mừng với bà. Chị và nhóm nhỏ học Kinh thánh cùng ban Cao niên đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của bà tại nhà thờ. Bà nói trong nước mắt, “Đây là một buổi tiệc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn ông bà anh chị em đã tổ chức buổi sinh nhật này. Đặc biệt là cảm ơn gia đình Tammy đã giúp tôi rất nhiều. Họ là những người đã làm theo lời Chúa dạy, “Yêu kẻ lân cận như mình.” Tôi thật cảm ơn Chúa đã cho tôi có gia đình họ và bạn bè tôi là quí ông bà anh chị em ở đây.”
Năm năm sau khi bà Naomi được chữa lành ung thư, căn bịnh lại tái phát lúc bà 81 tuổi. Sức khoẻ bà xuống rất mau. Bà không tự mình đi đứng được nữa. Bác sỹ bảo nếu chữa trị thì sẽ sống thêm sáu tháng nưã. Còn không thì sẽ sống khoảng cỡ một tháng. Bà quyết định, “Chúa đã cho tôi sống thêm năm năm qua mạnh khoẻ và hạnh phúc. Bây giờ tôi đã sẵn sàng về thiên đàng với Chúa. Tôi không muốn chữa trị gì cả.” Bà cũng muốn sống những ngày cuối cùng trong căn nhà của bà. Chị giúp bà tìm y tá đến chăm sóc mỗi ngày. Chị lo cho bà vào những ngày chị được nghỉ. Gia đình chị và hội thánh thay phiên nhau đến thăm bà mỗi ngày. Những lúc bà khoẻ, bà bàn với chị chương trình tang lễ của bà. Bà bảo rằng bà đã trả tiền để hoả thiêu thân xác. Bà muốn hội thánh có một bữa tiệc để ăn mừng cuộc đời của bà. Hai tháng sau đó bác sỹ báo bà sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Chị lấy ngày nghỉ ở nhà với bà suốt mấy ngày. Ngày cuối cùng, chị mời mục sư đến cầu nguyện. Khi mục sư vừa cầu nguyện xong, bà thều thào nói với chị, “Tammy, con của ta. Con rất tốt với ta. Con xứng đáng được phần thưởng của Chúa. Tạm biệt con.” Bà như chìm trong giấc ngủ … Chị nắm tay bà vẫn còn ấm. Nước mắt chị chảy dài trên má. Chị thì thầm, “Tạm biệt, Naomi. Bà là láng giềng rất tốt của cháu.”
Chị đang dọn dẹp trong bếp và cảm thấy vắng vẻ. Hôm nay là ngày nghỉ của chị. Thường thì chị hay sang giúp bà Naomi. Hôm nay bà đã về với Chúa rồi. Chị không phải sang giúp bà nữa. Chị chợt nghe có tiếng gõ cữa. Chị nhìn qua cửa sổ. Đó là ông Victor, em trai của bà Naomi. Chị có gặp ông mấy lần khi ông đến thăm bà hai tháng trước. Chị mời ông vào nhà. “Chào ông Victor. Mời ông ngồi. Tôi rất lấy làm tiếc là bà Naomi đã ra đi.” Ông chậm rãi ngồi xuống ghế và nói, “Tôi đến hôm nay để nói về điều đó. Trước hết tôi cảm ơn cô đã lo cho chị tôi trong thời gian rất lâu. Naomi luôn khen cô là người láng giềng rất tốt. Naomi muốn hội thánh của cô lo cho lễ tưởng niệm của bà ấy.” Chị gật đầu, “Dạ. Bà có bàn với mục sư của tôi về điều đó rồi. Hội thánh cũng đang chuẩn bị.” Ông gật đầu nói tiếp, “ Rất tốt. Chúng tôi sẽ trả cho mọi chi phí. Bà cũng nhờ cô thêm một việc nữa. Bà ấy nhờ gia đình cô đem tro của bà rãi ở biển Kauai …” Chị nhíu mày, “Tại sao là Kauai? Có phải vì tôi đã nói với Naomi rằng tôi định đi du lịch ở Kauai không? “ Ông lắc đầu, “Tôi không biết. Naomi bảo đưa cho cô năm ngàn đô để cô làm việc này.” Chị thốt lên, “Năm ngàn đô? Bà ấy cho gia đình tôi một chuyến du lịch Kauai à?” Ông mỉm cười, “Cô xứng đáng được điều đó. Và đây là điều cuối cùng. Cô sẵn sàng chứ?” Chị hồi hộp, “Chuyện gì thế ạ?” Ông Victor để một xấp giấy tờ trên bàn. Chị chợt nhớ lại cách bà Naomi báo cho chị căn bệnh ung thư của bà sáu năm trước. Ông Victor chậm rãi nói, “ Đây là toàn bộ giấy tờ nhà của Naomi. Bà ấy muốn để lại căn nhà cho cô. ..” Chị kêu lên, “Nhưng ông là người em duy nhất của bà ấy mà?” Ông lắc đầu, “Tôi không biết. Bà ấy muốn làm thế. Bà ấy bảo rằng cô là người láng giềng rất tốt. Bà ấy muốn cô giữ căn nhà của bà ấy.” Chị khóc oà lên, “Ôi, Naomi! Bà thật là một người láng giềng rất, rất tốt. Cháu không thể nào trả hết ơn bà.” Nước mắt nhạt nhoà nhưng chị dường như thấy bà Naomi đang mỉm cười với chị.
Nov 9, 2023
Thuỷ Như
Bài được đăng trên Báo Viễn đông Xuân Gíap Thìn