Thân tặng những người phục vụ lặng thầm trong Hội thánh
Hắn ngỡ ngàng lái xe vào bãi đậu xe vắng ngắt của nhà thờ. “Tại sao giờ này mà không có chiếc xe nào ở đây?” Hắn lẩm bẩm một mình. Hắn nhớ là tối qua trước khi đi ngủ hắn đã chỉnh lại đồng hồ rồi mà. Chẳng lẽ tất cả mọi người trong nhà thờ đều ngủ quên? Hắn rời xe và lững thững bước về phía nhà thờ tiếp tục tự hỏi. “Nhưng mà cửa nhà thờ đang mở, nghĩa là phải có người trong nhà thờ.” Hắn nghe rõ tiếng chân bước của mình trong hành lang im vắng. Hắn bước vào bên trong nhà thờ. Đằng sau cái bảng thông báo là những hàng ghế trống, không một bóng người. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay hắn một lần nữa. 11 giờ. “Hay là hội thánh đổi giờ nhóm?” Loay hoay với ý nghĩ trong đầu, hắn chợt giật mình khi nghe có tiếng chào. “Chào cậu. Cậu đi nhà thờ sớm quá há. Chắc là quên vặn lui đồng hồ tối qua phải không?” Hắn ngớ người ra rồi ấp úng trả lời. “Dạ cháu… cháu có đổi giờ chớ… Ủa mà sao bác cũng tới đây sớm vậy?” “Ờ tôi tới sớm chút đỉnh để sắp mấy cuốn Thánh ca ra ghế.” Bây giờ hắn mới nhận ra ông già đang khệ nệ trên tay một chồng Thánh ca. Hắn vội vàng đưa tay ra. “Bác để cháu phụ cho.” Ông già khoát tay, “ Tôi bưng được mà. À, nếu cậu muốn giúp thì lại lấy mấy cuốn đem bỏ phía dãy bên kia.” Hắn để cuốn Kinh Thánh của hắn xuống cái bàn cạnh cửa ra vào rồi bưng một chồng Thánh ca đi sang dãy ghế bên kia.
Hắn vừa làm vừa suy nghĩ về lý do hắn tới sớm hôm nay. Cái xứ Mỹ này thiệt là rắc rối. Bày đặt ra chi cái chuyện đổi giờ. Phục sinh vừa rồi hắn đi trễ cũng tại cái chuyện đổi giờ. Hắn nhớ lại cái cảm giác ngượng ngùng ấy. Mặc dầu vẫn thường đi nhóm trễ nhưng hắn cảm thấy thật xấu hổ khi hắn vừa bước vào bên nhà thờ thì nghe ông mục sư đang chúc phước phần tất lễ. Hắn nghe giọng ông già hỏi, “Cậu đi nhà thờ này lâu chưa? Sao tôi không biết cậu?” “Dạ cũng được một năm. Tại cháu hay ngồi phía sau nên bác không thấy.” Hắn trả lời và cố tìm điều gì đó hỏi lại để ông già không có thì giờ điều tra cội nguồn … của hắn. “Vậy chớ bác tới đây được mấy năm rồi?” “Cũng gần một chục năm rồi đó. Từ khi tới Mỹ là tôi đi nhà thờ này.” Hắn hỏi tiếp, “ Thường thì có ai phụ với bác đem Thánh ca ra không?” “Có gì đâu mà phụ.” Giọng ông già vui hẳn lên, “Tôi ở gần đây. Mỗi Chúa nhật qua sớm một chút để làm việc này. Hồi trước khoẻ thì bưng nhiều. Sau đó thì bưng ít lại vài cuốn. Lâu hơn một chút. Nhưng mà lúc này có ban tiếp tân đứng phát tờ chương trình nên tôi khỏi phải bỏ từng tờ một vào Thánh ca. Coi như là tôi làm xong công việc cũng bằng thời gian trước. Tôi già rồi, đâu có làm được các việc lớn như thanh niên các cậu. Tôi chỉ phụ một việc nhỏ với hội thánh vậy mà.” Hắn lại càng thấy ngượng hơn khi nghe ông già nói câu đó. Hắn thật mừng khi thấy hai ông bà già nữa vừa tới. Họ chào hỏi nhau vui vẻ. Hắn cũng cười chào họ. Hắn vội để những cuốn Thánh ca cuối cùng xuống ghế rồi chào ông già và bước ra bên ngoài.
Hắn đi ra xe ngồi chờ cho đến giờ nhóm. Hắn mở radio nghe tin tức để lấy lại giờ cho cái đồng hồ của hắn. 9:35 chứ không phải 11:35. Thì ra thay vì vặn đồng hồ lui một tiếng thì hắn vặn tới một tiếng nên thành ra hắn tới nhà thờ quá sớm. Chuyện chưa từng có trong đời hắn. Hắn đi nhà thờ sớm hơn tất cả mọi người! Hắn thường xuyên đi nhà thờ trễ. Hắn thường tới hội thánh trước giờ dâng hiến một chút. Hắn nghĩ như thế là đủ rồi. Đi nhà thờ, dâng hiến, nghe giảng là làm đầy đủ nhiệm vụ một Cơ đốc nhân. Hắn không cần phải tham dự thêm một công việc nào khác nữa. Hắn thường đi trễ và về sớm nên thường chọn một chỗ ngồi phía sau để ra về ngay sau khi mục sư chúc phước tất lễ. Bởi vậy lúc nãy hắn thật mắc cỡ khi nghe ông già gộp chung hắn với các thanh niên đang làm việc trong hội thánh. Hắn cũng thấy mắc cỡ với ông già. Hắn đi nhà thờ này gần cả một năm mà không hề biết đến một việc rất nhỏ của hội thánh. Hắn chưa một lần thắc mắc ai đã làm những việc đó. Lần đầu tiên hắn tự hỏi chính mình. “Phải chăng tin Chúa chỉ là đi nhà thờ, nghe giảng và dâng hiến?”
Miên man với suy nghĩ, hắn không nhận ra có người đang đứng bên cạnh cửa xe hắn. Hắn giật mình khi nghe có tiếng gõ trên cửa xe. Một thanh niên đang cười chào hắn. Hắn vội quay kiếng xe xuống. “Chào anh. Thấy anh đi nhà thờ hoài mà chưa có dịp nói chuyện.” Người thanh niên chào hắn. Hắn lúng túng trả lời, “Ờ… tại tôi hay về sớm… Chắc là sắp tới tôi sẽ ráng ở lại sau giờ nhóm một chút…”Hắn mở cửa bước theo người thanh niên trở lại nhà thờ. Dãy phòng học lao xao tiếng các em nhỏ cùng các cô giáo đang hướng dẫn các em vào lớp. Hắn thầm nghĩ: “Nhà thờ có quá nhiều việc để làm.” Trong nhà thờ bây giờ đã có nhiều người ngồi chờ cho đến giờ lễ. Vài người ngồi yên lặng cầu nguyện. Những người khác ngồi nói chuyện nho nhỏ. Có tiếng đàn piano thánh thót một bài Thánh ca. Hắn tiến lên phía trước và ngồi xuống ghế yên lặng. Một cái gì đó thật quen thuộc trở về trong hắn. Cái cảm giác của lần đầu tiên đi nhà thờ. Bình yên, trang trọng. Hắn nhớ những tháng ngày cũ. Phải. Hắn cũng đã có một thời nóng cháy với công việc nhà Chúa. Nhưng rồi những va chạm, bất đồng làm hắn rời bỏ hội thánh. Rồi hắn đến với hội thánh này và cũng dặn với lòng nên dừng lại với những công việc trong hội thánh. Hắn đã đi nhà thờ với thái độ thờ ơ, lãnh đạm như vậy cả hơn năm nay. Thỉnh thoảng, hắn vẫn thấy thiếu một cái gì đó nhưng rồi hắn nhủ thầm: “Như vậy vẫn hơn là làm việc để rồi thất vọng và cay đắng về những người khác.” Hắn sợ Chúa nhưng không yêu Chúa.
Giờ thờ phượng bắt đầu với một bài Thánh ca ngợi khen Chúa. Lâu lắm rồi, hắn mới nghe lại giọng hát của chính mình. Giọng hắn hoà vang với mọi người ca khen danh Chúa. Rồi những cái bắt tay, lời chào hỏi. Hắn gặp lại chính mình của năm xưa. Hắn cùng hội thánh yên lặng cầu nguyện. Hắn thầm thưa với Chúa rằng hắn sẽ trở lại. Hắn sẽ trung tín với công việc của Chúa giao. Một câu Kinh thánh quen thuộc vang lên trong đầu hắn: “Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”
Dec 2013
Hắn ngỡ ngàng lái xe vào bãi đậu xe vắng ngắt của nhà thờ. “Tại sao giờ này mà không có chiếc xe nào ở đây?” Hắn lẩm bẩm một mình. Hắn nhớ là tối qua trước khi đi ngủ hắn đã chỉnh lại đồng hồ rồi mà. Chẳng lẽ tất cả mọi người trong nhà thờ đều ngủ quên? Hắn rời xe và lững thững bước về phía nhà thờ tiếp tục tự hỏi. “Nhưng mà cửa nhà thờ đang mở, nghĩa là phải có người trong nhà thờ.” Hắn nghe rõ tiếng chân bước của mình trong hành lang im vắng. Hắn bước vào bên trong nhà thờ. Đằng sau cái bảng thông báo là những hàng ghế trống, không một bóng người. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay hắn một lần nữa. 11 giờ. “Hay là hội thánh đổi giờ nhóm?” Loay hoay với ý nghĩ trong đầu, hắn chợt giật mình khi nghe có tiếng chào. “Chào cậu. Cậu đi nhà thờ sớm quá há. Chắc là quên vặn lui đồng hồ tối qua phải không?” Hắn ngớ người ra rồi ấp úng trả lời. “Dạ cháu… cháu có đổi giờ chớ… Ủa mà sao bác cũng tới đây sớm vậy?” “Ờ tôi tới sớm chút đỉnh để sắp mấy cuốn Thánh ca ra ghế.” Bây giờ hắn mới nhận ra ông già đang khệ nệ trên tay một chồng Thánh ca. Hắn vội vàng đưa tay ra. “Bác để cháu phụ cho.” Ông già khoát tay, “ Tôi bưng được mà. À, nếu cậu muốn giúp thì lại lấy mấy cuốn đem bỏ phía dãy bên kia.” Hắn để cuốn Kinh Thánh của hắn xuống cái bàn cạnh cửa ra vào rồi bưng một chồng Thánh ca đi sang dãy ghế bên kia.
Hắn vừa làm vừa suy nghĩ về lý do hắn tới sớm hôm nay. Cái xứ Mỹ này thiệt là rắc rối. Bày đặt ra chi cái chuyện đổi giờ. Phục sinh vừa rồi hắn đi trễ cũng tại cái chuyện đổi giờ. Hắn nhớ lại cái cảm giác ngượng ngùng ấy. Mặc dầu vẫn thường đi nhóm trễ nhưng hắn cảm thấy thật xấu hổ khi hắn vừa bước vào bên nhà thờ thì nghe ông mục sư đang chúc phước phần tất lễ. Hắn nghe giọng ông già hỏi, “Cậu đi nhà thờ này lâu chưa? Sao tôi không biết cậu?” “Dạ cũng được một năm. Tại cháu hay ngồi phía sau nên bác không thấy.” Hắn trả lời và cố tìm điều gì đó hỏi lại để ông già không có thì giờ điều tra cội nguồn … của hắn. “Vậy chớ bác tới đây được mấy năm rồi?” “Cũng gần một chục năm rồi đó. Từ khi tới Mỹ là tôi đi nhà thờ này.” Hắn hỏi tiếp, “ Thường thì có ai phụ với bác đem Thánh ca ra không?” “Có gì đâu mà phụ.” Giọng ông già vui hẳn lên, “Tôi ở gần đây. Mỗi Chúa nhật qua sớm một chút để làm việc này. Hồi trước khoẻ thì bưng nhiều. Sau đó thì bưng ít lại vài cuốn. Lâu hơn một chút. Nhưng mà lúc này có ban tiếp tân đứng phát tờ chương trình nên tôi khỏi phải bỏ từng tờ một vào Thánh ca. Coi như là tôi làm xong công việc cũng bằng thời gian trước. Tôi già rồi, đâu có làm được các việc lớn như thanh niên các cậu. Tôi chỉ phụ một việc nhỏ với hội thánh vậy mà.” Hắn lại càng thấy ngượng hơn khi nghe ông già nói câu đó. Hắn thật mừng khi thấy hai ông bà già nữa vừa tới. Họ chào hỏi nhau vui vẻ. Hắn cũng cười chào họ. Hắn vội để những cuốn Thánh ca cuối cùng xuống ghế rồi chào ông già và bước ra bên ngoài.
Hắn đi ra xe ngồi chờ cho đến giờ nhóm. Hắn mở radio nghe tin tức để lấy lại giờ cho cái đồng hồ của hắn. 9:35 chứ không phải 11:35. Thì ra thay vì vặn đồng hồ lui một tiếng thì hắn vặn tới một tiếng nên thành ra hắn tới nhà thờ quá sớm. Chuyện chưa từng có trong đời hắn. Hắn đi nhà thờ sớm hơn tất cả mọi người! Hắn thường xuyên đi nhà thờ trễ. Hắn thường tới hội thánh trước giờ dâng hiến một chút. Hắn nghĩ như thế là đủ rồi. Đi nhà thờ, dâng hiến, nghe giảng là làm đầy đủ nhiệm vụ một Cơ đốc nhân. Hắn không cần phải tham dự thêm một công việc nào khác nữa. Hắn thường đi trễ và về sớm nên thường chọn một chỗ ngồi phía sau để ra về ngay sau khi mục sư chúc phước tất lễ. Bởi vậy lúc nãy hắn thật mắc cỡ khi nghe ông già gộp chung hắn với các thanh niên đang làm việc trong hội thánh. Hắn cũng thấy mắc cỡ với ông già. Hắn đi nhà thờ này gần cả một năm mà không hề biết đến một việc rất nhỏ của hội thánh. Hắn chưa một lần thắc mắc ai đã làm những việc đó. Lần đầu tiên hắn tự hỏi chính mình. “Phải chăng tin Chúa chỉ là đi nhà thờ, nghe giảng và dâng hiến?”
Miên man với suy nghĩ, hắn không nhận ra có người đang đứng bên cạnh cửa xe hắn. Hắn giật mình khi nghe có tiếng gõ trên cửa xe. Một thanh niên đang cười chào hắn. Hắn vội quay kiếng xe xuống. “Chào anh. Thấy anh đi nhà thờ hoài mà chưa có dịp nói chuyện.” Người thanh niên chào hắn. Hắn lúng túng trả lời, “Ờ… tại tôi hay về sớm… Chắc là sắp tới tôi sẽ ráng ở lại sau giờ nhóm một chút…”Hắn mở cửa bước theo người thanh niên trở lại nhà thờ. Dãy phòng học lao xao tiếng các em nhỏ cùng các cô giáo đang hướng dẫn các em vào lớp. Hắn thầm nghĩ: “Nhà thờ có quá nhiều việc để làm.” Trong nhà thờ bây giờ đã có nhiều người ngồi chờ cho đến giờ lễ. Vài người ngồi yên lặng cầu nguyện. Những người khác ngồi nói chuyện nho nhỏ. Có tiếng đàn piano thánh thót một bài Thánh ca. Hắn tiến lên phía trước và ngồi xuống ghế yên lặng. Một cái gì đó thật quen thuộc trở về trong hắn. Cái cảm giác của lần đầu tiên đi nhà thờ. Bình yên, trang trọng. Hắn nhớ những tháng ngày cũ. Phải. Hắn cũng đã có một thời nóng cháy với công việc nhà Chúa. Nhưng rồi những va chạm, bất đồng làm hắn rời bỏ hội thánh. Rồi hắn đến với hội thánh này và cũng dặn với lòng nên dừng lại với những công việc trong hội thánh. Hắn đã đi nhà thờ với thái độ thờ ơ, lãnh đạm như vậy cả hơn năm nay. Thỉnh thoảng, hắn vẫn thấy thiếu một cái gì đó nhưng rồi hắn nhủ thầm: “Như vậy vẫn hơn là làm việc để rồi thất vọng và cay đắng về những người khác.” Hắn sợ Chúa nhưng không yêu Chúa.
Giờ thờ phượng bắt đầu với một bài Thánh ca ngợi khen Chúa. Lâu lắm rồi, hắn mới nghe lại giọng hát của chính mình. Giọng hắn hoà vang với mọi người ca khen danh Chúa. Rồi những cái bắt tay, lời chào hỏi. Hắn gặp lại chính mình của năm xưa. Hắn cùng hội thánh yên lặng cầu nguyện. Hắn thầm thưa với Chúa rằng hắn sẽ trở lại. Hắn sẽ trung tín với công việc của Chúa giao. Một câu Kinh thánh quen thuộc vang lên trong đầu hắn: “Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”
Dec 2013