|
Dứt Gốc Chị tôi cùng chồng và các con vừa sang Mỹ theo diện bảo lãnh. Cả nhà tôi đều vui mừng vì cuối cùng chị tôi cũng được đoàn tụ với gia đình. Nhưng có lẽ ba tôi là người vui nhất vì chị tôi chẳng những đi được Mỹ mà còn bán được căn nhà vốn là của ba mẹ tôi để lại. Tôi cũng mừng cho gia đình chị nhưng thấy lòng chùng xuống khi biết căn nhà đã bán. Tôi vẫn thường mơ có một ngày đưa chồng và các con tôi về thăm căn nhà cũ. Căn nhà đầy ắp những kỷ niệm thời thơ trẻ của tôi. Tôi nhớ cây mận mà tôi thường trốn dưới lùm cây râm mát trĩu trái, nhâm nhi những trái mận chín mọng thơm ngát và đọc những cuốn truyện bị cấm. Rồi ruộng rau muống sau nhà là nơi cung cấp những bữa ăn mỗi ngày và cũng là một nguồn thu nhập cho gia đình trong những ngày cơ cực sau năm 75. Tôi chẳng thể nào quên mương nước chảy dọc theo ruộng rau muống, nơi mà chị em tôi thường mò ốc và thả lờ bắt cá vào mùa mưa. Những nồi ốc um lá chanh thơm nồng và những tô cháo cá nóng là những bữa ăn sang của gia đình tôi ngày ấy. Bây giờ căn nhà đã bán. Tôi thấy giấc mơ về thăm chốn cũ của tôi có một lỗ hổng. Nghe tôi chia xẻ thoáng buồn này, ông xã tôi bảo: “Nhưng em vẫn còn bà con họ hàng bên ấy mà.” “Họ ở trên quê, thuộc về nơi chôn nhau cắt rốn của ba mẹ em.” Tôi trả lời. “ Căn nhà là chốn của em. Căn nhà đã bán tức là chốn cũ của em mất rồi. Em bị dứt gốc.” Chồng tôi chắc là không hiểu, bởi ở Mỹ người ta cứ đổi nhà hoài. 2010 |