Giấc Mơ Thuở Nhỏ
“Chỗ đó thấy hơi trống đó Uyên. Chạy thêm một đường dây điện nữa đi.” “Cái máng cỏ hơi cao Chinh ơi. Cho nó xuống một chút.” “Làm sao anh Bình chạy dây điện lên chỗ đó được?” “Phía trên đó được rồi Xuân ơi. Tiếp phần dưới đi.”
Những tiếng góp ý, câu hỏi, lời khích lệ và những bông đùa trong lúc trang hoàng nhà thờ làm rộn ràng thêm không khí Giáng sinh. Nó chợt nhận ra một cảm giác thật quen thuộc. Một cảm giác mà nó đã gặp ở đâu đó lâu lắm rồi. Một cảm giác dường như đã bị vùi lấp bởi bao về bộn, lo âu của cuộc sống. Nó tự hỏi, “Lần đầu tiên khi mình gặp cảm giác này là đâu nhỉ?” Nó miên man quay ngược về quá khứ để tìm lại một không khí Giáng sinh ấm áp quen thuộc này. Phải rồi. Nó đã nhớ ra. Ngày ấy… lâu lắm rồi. Khi nó hãy còn là một con bé con, rất bé…
“Tí đâu rồi? Tí ơi!” Mặc cho những tiếng gọi ơi ới, nó vẫn đứng ngắm say sưa vào những trái châu xinh xắn và những dây kim tuyến lấp lánh trên cây thông giả để trong tủ kiếng nhà dì Tư. Nó ước gì được cầm trái châu đo đỏ kia trên tay một chút thôi là nó cũng sung sướng lắm rồi. Đầu nó say sưa tưởng tượng với cái cảnh nó cầm trái châu trên tay mà quên hết tất cả mọi vật chung quanh.
“Tí làm gì ở đó vậy?” Nó giật mình khi nghe tiếng của anh Hoàng vang lên sau lưng. “Em đâu có làm gì đâu.” Nó lúng búng trong miệng. “Em thấy cây thông Nô-ên trong tủ đẹp quá nên em đứng coi một chút.” Giọng anh Hoàng vội nhỏ lại, “Tí đi ra ngoài này đi. Đừng đứng trong đó lỡ đụng bể thì mệt lắm.” Nó líu ríu bước ra như thể những trái châu sẽ rớt ngay xuống đất nếu nó đứng lâu thêm một chút nữa. Anh Hoàng giải thích thêm. “Hồi năm ngoái thằng An con của cô Hai đụng vào làm bể một trái châu làm ba anh giận quá chừng. Giờ ổng khoá tủ lại và không cho đứa nào đến gần. Anh cũng không được đụng tới nữa đó.” “Nô-ên ba anh có đem ra không?” “Nô-ên là ngày nào?” Anh Hoàng hỏi. Nó ấm ớ. “Nô-ên là Nô-ên chớ ngày nào. Nhà anh có cây Nô-ên mà anh không biết à?” Anh Hoàng gãi đầu, “Làm sao biết được. Cây thông này hình như là của cô Ba cho. Anh nhớ ba anh có một lần đem ra bàn rồi cắm pin vào chớp sáng đẹp lắm.” “Em cũng có thấy cây thông có đèn chớp sáng một lần rồi.” Giọng nó cũng reo lên. “Năm ngoái ba em chở em với chị Hai đi coi cây thông ở nhà thờ bự lắm. Bự gấp mười lần cây thông của ba anh luôn đó.” Anh Hoàng cười phá lên. “Năm ngoái hả? Năm ngoái ba Tí đâu có ở nhà đâu.” Nó đỏ mặt. “Thì Tí nói là năm ngoái trước mà.”
Nó nói xong vụt im bặt. Câu nói của anh Hoàng kéo nó về với sự thật. Ba nó đi tù cải tạo từ mấy cái “năm ngoái” rồi. Nó vẫn thường đếm như vậy. Nó còn quá bé để có khái niệm về thời gian. Nó chỉ biết là ba nó không có nhà để chở chị em nó đi chơi, đi coi đèn Nô-ên nữa. Nhà nó bây giờ nghèo lắm. Phải ăn cơm độn mỗi bữa. Được trang trí những cây thông xanh xanh với những trái châu tròn tròn và những dây kim tuyến lấp lánh mãi mãi nằm trong giấc mơ thuở nhỏ của nó.
Một phần giấc mơ của nó đã thành sự thật khi nó tin Chúa và bắt đầu đi nhà thờ. Nó vẫn nhớ cái Nô-ên đầu tiên được đứng trong ban hát lễ của hội thánh. Nó thích làm sao những bài Thánh ca du dương ngân vang trong cái lạnh của Giáng sinh. Nhưng mà thích nhất là nó được đứng hát ngay dưới gốc cây thông với những trái châu, dây kim tuyến, và những gói quà đủ màu sắc. Dẫu rằng nó vẫn chưa được trang trí cây thông Giáng sinh, được giăng những dây kim tuyến, những dây đèn hay là treo những trái châu, nó vẫn thấy vui vì nó được sinh hoạt trong khung cảnh Giáng sinh ấm áp như nó vẫn thường mơ ước. Rồi nó mơ có một ngày, được cùng với mọi người trong hội thánh trang hoàng cây thông Giáng sinh để đón Chúa vào đời.
Và nó đã đến xứ Mỹ, xứ sở của tự do. Nơi đây, những Cơ đốc nhân có quyền ngợi khen và thờ phượng Chúa theo mọi cách mình muốn. Dẫu vậy, bao năm đến Mỹ nó vẫn chưa làm được giấc mơ thuở nhỏ là được trang hoàng cây thông Giáng sinh. Năm nào cũng vậy, nó cứ mãi bận rộn với những lo toan của cuộc sống. Dường như giấc mơ thuở nhỏ đã bị vùi chôn dưới đống công việc, bài vở và dự tính. Nó cảm thấy cuộc sống thật khô khan. Nó không có được những phút giây mơ mộng như thời thơ bé. Tất cả những ước mơ bay bổng dường như đã chôn vào quá khứ.
Cho đến hôm nay, khi cùng với các bạn trang trí nhà thờ, nó đã gặp lại những cảm giác thời thơ ấu. Nó đã bắt gặp cái rộn ràng của không khí Giáng sinh. Nó cảm nhận được cái đồng điệu khi sinh hoạt trong môi trường Cơ đốc. Và hơn hết, nó nhận ra tình yêu của Chúa đã giữ nó trong ràng chiên của Ngài trong những vui buồn của cuộc sống. Nó khe khẽ ngâm nga theo điệu nhạc Giáng sinh khi cùng các bạn trang trí cây thông. “Nhạc chuông ngân, nhạc chuông ngân. Dịu dàng thánh thót như lời thiên thần. Nhạc chuông ngân, nhạc chuông ngân. Nhạc vàng réo rắt. Đêm bình an.”
Dec 2004
“Chỗ đó thấy hơi trống đó Uyên. Chạy thêm một đường dây điện nữa đi.” “Cái máng cỏ hơi cao Chinh ơi. Cho nó xuống một chút.” “Làm sao anh Bình chạy dây điện lên chỗ đó được?” “Phía trên đó được rồi Xuân ơi. Tiếp phần dưới đi.”
Những tiếng góp ý, câu hỏi, lời khích lệ và những bông đùa trong lúc trang hoàng nhà thờ làm rộn ràng thêm không khí Giáng sinh. Nó chợt nhận ra một cảm giác thật quen thuộc. Một cảm giác mà nó đã gặp ở đâu đó lâu lắm rồi. Một cảm giác dường như đã bị vùi lấp bởi bao về bộn, lo âu của cuộc sống. Nó tự hỏi, “Lần đầu tiên khi mình gặp cảm giác này là đâu nhỉ?” Nó miên man quay ngược về quá khứ để tìm lại một không khí Giáng sinh ấm áp quen thuộc này. Phải rồi. Nó đã nhớ ra. Ngày ấy… lâu lắm rồi. Khi nó hãy còn là một con bé con, rất bé…
“Tí đâu rồi? Tí ơi!” Mặc cho những tiếng gọi ơi ới, nó vẫn đứng ngắm say sưa vào những trái châu xinh xắn và những dây kim tuyến lấp lánh trên cây thông giả để trong tủ kiếng nhà dì Tư. Nó ước gì được cầm trái châu đo đỏ kia trên tay một chút thôi là nó cũng sung sướng lắm rồi. Đầu nó say sưa tưởng tượng với cái cảnh nó cầm trái châu trên tay mà quên hết tất cả mọi vật chung quanh.
“Tí làm gì ở đó vậy?” Nó giật mình khi nghe tiếng của anh Hoàng vang lên sau lưng. “Em đâu có làm gì đâu.” Nó lúng búng trong miệng. “Em thấy cây thông Nô-ên trong tủ đẹp quá nên em đứng coi một chút.” Giọng anh Hoàng vội nhỏ lại, “Tí đi ra ngoài này đi. Đừng đứng trong đó lỡ đụng bể thì mệt lắm.” Nó líu ríu bước ra như thể những trái châu sẽ rớt ngay xuống đất nếu nó đứng lâu thêm một chút nữa. Anh Hoàng giải thích thêm. “Hồi năm ngoái thằng An con của cô Hai đụng vào làm bể một trái châu làm ba anh giận quá chừng. Giờ ổng khoá tủ lại và không cho đứa nào đến gần. Anh cũng không được đụng tới nữa đó.” “Nô-ên ba anh có đem ra không?” “Nô-ên là ngày nào?” Anh Hoàng hỏi. Nó ấm ớ. “Nô-ên là Nô-ên chớ ngày nào. Nhà anh có cây Nô-ên mà anh không biết à?” Anh Hoàng gãi đầu, “Làm sao biết được. Cây thông này hình như là của cô Ba cho. Anh nhớ ba anh có một lần đem ra bàn rồi cắm pin vào chớp sáng đẹp lắm.” “Em cũng có thấy cây thông có đèn chớp sáng một lần rồi.” Giọng nó cũng reo lên. “Năm ngoái ba em chở em với chị Hai đi coi cây thông ở nhà thờ bự lắm. Bự gấp mười lần cây thông của ba anh luôn đó.” Anh Hoàng cười phá lên. “Năm ngoái hả? Năm ngoái ba Tí đâu có ở nhà đâu.” Nó đỏ mặt. “Thì Tí nói là năm ngoái trước mà.”
Nó nói xong vụt im bặt. Câu nói của anh Hoàng kéo nó về với sự thật. Ba nó đi tù cải tạo từ mấy cái “năm ngoái” rồi. Nó vẫn thường đếm như vậy. Nó còn quá bé để có khái niệm về thời gian. Nó chỉ biết là ba nó không có nhà để chở chị em nó đi chơi, đi coi đèn Nô-ên nữa. Nhà nó bây giờ nghèo lắm. Phải ăn cơm độn mỗi bữa. Được trang trí những cây thông xanh xanh với những trái châu tròn tròn và những dây kim tuyến lấp lánh mãi mãi nằm trong giấc mơ thuở nhỏ của nó.
Một phần giấc mơ của nó đã thành sự thật khi nó tin Chúa và bắt đầu đi nhà thờ. Nó vẫn nhớ cái Nô-ên đầu tiên được đứng trong ban hát lễ của hội thánh. Nó thích làm sao những bài Thánh ca du dương ngân vang trong cái lạnh của Giáng sinh. Nhưng mà thích nhất là nó được đứng hát ngay dưới gốc cây thông với những trái châu, dây kim tuyến, và những gói quà đủ màu sắc. Dẫu rằng nó vẫn chưa được trang trí cây thông Giáng sinh, được giăng những dây kim tuyến, những dây đèn hay là treo những trái châu, nó vẫn thấy vui vì nó được sinh hoạt trong khung cảnh Giáng sinh ấm áp như nó vẫn thường mơ ước. Rồi nó mơ có một ngày, được cùng với mọi người trong hội thánh trang hoàng cây thông Giáng sinh để đón Chúa vào đời.
Và nó đã đến xứ Mỹ, xứ sở của tự do. Nơi đây, những Cơ đốc nhân có quyền ngợi khen và thờ phượng Chúa theo mọi cách mình muốn. Dẫu vậy, bao năm đến Mỹ nó vẫn chưa làm được giấc mơ thuở nhỏ là được trang hoàng cây thông Giáng sinh. Năm nào cũng vậy, nó cứ mãi bận rộn với những lo toan của cuộc sống. Dường như giấc mơ thuở nhỏ đã bị vùi chôn dưới đống công việc, bài vở và dự tính. Nó cảm thấy cuộc sống thật khô khan. Nó không có được những phút giây mơ mộng như thời thơ bé. Tất cả những ước mơ bay bổng dường như đã chôn vào quá khứ.
Cho đến hôm nay, khi cùng với các bạn trang trí nhà thờ, nó đã gặp lại những cảm giác thời thơ ấu. Nó đã bắt gặp cái rộn ràng của không khí Giáng sinh. Nó cảm nhận được cái đồng điệu khi sinh hoạt trong môi trường Cơ đốc. Và hơn hết, nó nhận ra tình yêu của Chúa đã giữ nó trong ràng chiên của Ngài trong những vui buồn của cuộc sống. Nó khe khẽ ngâm nga theo điệu nhạc Giáng sinh khi cùng các bạn trang trí cây thông. “Nhạc chuông ngân, nhạc chuông ngân. Dịu dàng thánh thót như lời thiên thần. Nhạc chuông ngân, nhạc chuông ngân. Nhạc vàng réo rắt. Đêm bình an.”
Dec 2004