Hoa Trái Tam kỳ và Tuổi Học Trò của Tôi
Thoáng đó mà đã ba mươi năm. Nhận được email của Hữu Việt mời về họp lớp, tôi nghe lòng nôn nao đến lạ. Caí nhớ Tam kỳ đến quay quắt lại về. Tôi ước chi có thể về ngay Tam kỳ để gặp lại bạn bè, thầy cô, để lòng vòng trong những ngõ hẻm tôi lang thang thuở học trò. Ngày xưa đọc bài thơ "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh trong đó có câu, “Tôi nhớ cả những người không quen biết...” chẳng thể hiểu ông ấy nói gì. Giờ thì mới thấm nỗi nhớ quê qua dòng thơ ấy.
Tam kỳ cũng có một dòng sông. Mẹ tôi gọi là sông Ba ta và cấm tiệt chị em tôi bén mảng tới bờ sông vì sợ chúng tôi bị chết đuối. Năm học lớp sáu tôi trong lúc làm bàn tính trong nhóm có Uyên Phương và Quốc Việt, tụi tôi ra vườn dưà của nhà ngoại Quốc Việt gần mé sông để tìm cành cây làm thanh ngang cho bàn tính. Bà ngoại (?) của Quốc Việt la lớn, “Tuị bây đi vô nhà ngay chớ không dừa rớt xuống bể đầu.” Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tới gần mé sông Tam kỳ.
Nhưng kỷ niệm về hoa và trái ở Tam kỳ thì nhiều vô kể. Bạn sẽ nói, “Xạo qúa ! Tam kỳ thời bấy giờ làm gì có hoa?” Hoa của tôi thường là hoa dại. Lúc nhỏ thì thường hái bông giấy trong xóm chơi đồ hàng. Nhà tôi ở trên ngã tư bà Thanh một chút. Lên thêm chút nữa là kho dược được bao bọc bởi những bụi cây daị với những cánh hoa dễ thương tôi chẳng biết tên. Lũ trẻ chúng tôi cứ gọi là chúng theo màu sắc hay hình dạng của hoa. Nào là cây bông vàng, bông tím, bông nút áo, bông hút…. Gọi là bông hút vì chúng tôi thường rứt hoa ra và hút mật. Rồi chắp những bông hoa bé tí ti ấy thành vòng đeo tay hay chuỗi ngọc đeo cổ. Hoa phượng dĩ nhiên là không thể thiếu trong danh sách hoa của tôi. Lúc nhỏ thì chơi bán hàng với lá phượng, hoa phượng và trái phượng. Cánh phượng chúa có đốm vàng ăn có vị chua chua. Nhân của hạt phượng dẻo và có vị ngọt. Năm học lớp chín tôi “tập tành” mơ mộng ép cánh phượng đỏ thắm vào sách vở. Năm mười hai thoáng nhớ người bạn, xếp lá phượng trên ghế đá sân trường....
Dẫu nghèo nhưng Tam kỳ cũng có vài nhà có hoa kiểng. Từ nhà tôi xuống ngã tư bà Thanh, quẹo trái có nhà bà Trung. Nhà có cổng. Sân rải đá và có vài bụi hoa hồng. Mỗi lần đi ngang, tôi hay ngắm những cánh hoa qua song sắt và ngửi mùi thơm ngọt diụ cuả loài hoa quí phái. Năm tôi học lớp tám, anh họ tôi tìm được ở đâu mấy nhánh cúc vàng đem về trồng trên lan can. Mùa thu hoa vàng nở đầy trên những mắt lá rũ xuống gần nữa thước. Bao nhiêu cái đầu ngoái nhìn hàng cúc vàng của anh họ tôi trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Rồi có ai đó cho tôi một cây bông hồng bé tí tẹo. Tôi ngày ngày tưới nước và nói chuyện với cây như trong những cuốn truyện tôi đọc. Chị tôi bảo tôi nói nhảm. Nhưng một ngày kia, những nụ hồng xuất hiện trên cành cây. Và những bông hoa nhỏ màu hồng phấn nở dịu dàng trong nắng. Chị tôi bảo, “Tiền đây nè. Đi mua phân bỏ thêm vô cho bông bự lên.” Nhưng tôi thích những cánh hồng nhỏ ấy. Tôi gọi đó là những cánh hoa hàm tiếu.
Năm lớp mười đi bộ từ nhà tới trường Trần Cao Vân khá xa nên chúng tôi thường hay tìm những ngõ tắt. Có vài lần tôi băng qua đường ruộng phía sau nhà qua đến gần cống Bà Xèng. Từ đó đường Trần Dư đổi thành đường Nguyễn Thái Học. Đoạn đường này có nhiều cây nên mát hơn là đi xuống đường Phan Chu Trinh. Tôi nhớ phía bên trái có ngôi nhà có cửa kiếng với màn đỏ. Nhà lúc nào cũng đóng cửa. Tôi tò mò tự hỏi có phải là những người trong nhà ấy rất lạ kỳ như tôi đọc trong truyện. Phía bên phải là những ngôi nhà với vườn cây phía trước. Hai bên lối đi vào nhà có những hàng chè tàu rất giống nhà cậu tôi ở trên quê. Đi tới một khúc nưã có con đường đất đỏ phía bên trái quẹo vô nhà ông Hợi y tá, có cô con gái là Kim Anh học chung với tôi năm lớp 9. Tôi chẳng biết tên đường. Tuị tôi cứ nói đường vô nhà Kim Anh. Đầu đường này có căn nhà với giàn ti gôn phía trước. Mỗi trưa lúc tụi tôi đi học ngang qua, chẳng biết vô tình hay cố ý, có một anh chàng đứng dưới giàn hoa kéo violon. Trời nắng, sợ trễ học nên tuị tôi chẳng bao giờ dừng chân thưởng thức bài nhạc. Tụi tôi chỉ nhìn nhau cười. Một nhỏ buột miệng, “Lãng tử !”
Nhớ có lần lên vườn của nhà Bích Thu ở gần ngã ba Trường xuân. Vườn có nhiều cây nhưng tôi nhớ nhất là buị hoa ngâu và hoa lài. Mùi thơm thật dễ chịu. Lên chút xiú nữa ngỡ ngàng thấy người lớn nhảy trước sân nhà. Bạn tôi đùa họ đang nhảy lambada. Rồi sau đó giải thích đó là một công đoạn của một quy trình làm thuốc lá. Thuốc lá hái về để hong khô trong gió. Sau đó xắt sợi nhỏ rồi rải lên vỉ. Rồi dùng chân giậm lên vỉ thuốc cho nhưạ chảy ra làm những sợi thuốc dính vào nhau thành miếng. Chẳng cần phải nghe các nhà khoa học khuyên bảo, tôi nghĩ có mà điên mới hút thuốc lá! (Xin lỗi các vị nghiện hút thuốc.)
Xuống gần dưới chợ Mai, có nhà ông Nghĩa trồng rất nhiều hoa kiểng. Tôi nhớ hình ảnh ông tước lá mai lúc gần Tết và những cánh mai vàng rực đón xuân. Thấp thoáng đằng sau hàng rào là những chậu thược dược. Nghe noí trong khu nhà đèn có nhiều nhà trồng cây lay ơn để bán trong dịp Tết. Tôi nhớ cảm gíac lạ kỳ khi lần đầu tiên tôi thấy bình lay ơn trong nhà. Năm ấy chị tôi buôn bán khấm khá nên mua về bình hoa chưng trong ngày Tết. Chẳng hiểu có phải là vì bình hoa hay chăng nhưng tôi thấy nhà mình sáng hẳn ra. Rồi những ngày Tết năm mười hai, đến thăm nhà bạn bè thấy có chậu cẩm chướng và cành cúc đồng tiền. Tôi ngây người trước sắc màu và kiểu dáng của các loài hoa. Thế là trồng cây hoa kiểng được thêm vào trong danh sách những ước mơ của tôi.
Tuổi học trò cuả tôi chả bao giờ có tiền dư giả để ăn quà vặt. Thường thì có ai đó đem vào lớp một vài thứ trái cây để nhấm nháp. Nhà tôi có cây mận trái màu hồng. Muà mận trổ hoa tôi thường ra ngồi dưới gốc gom nhụy mận rơi trắng gốc để làm bún chơi đồ hàng. Mùi hoa mận thơm, hít vào tưởng chừng như ngọt xuống tận bụng. Lúc mận chín, tôi thường leo lên nóc nhà, ngồi kế một cành nhiều trái, vưà ăn, vừa đọc sách. Mận chín có lúc màu đỏ rất đẹp mắt, có vị ngọt ngọt, chua chua. Đám con gái tha hồ nhâm nha. Minh Ánh có vài lần đem vào lớp mận trắng có vị ngọt nhưng ít nước hơn. Thanh Thuỷ có cho tôi vài trái vú sữa tím vườn nhà nó. Tôi nhớ hoài dòng sữa trắng đục và vị ngọt lịm nơi cổ.
Nhưng có lẽ tôi không thể nào quên vị chua cuả những trái khế. Có một lần chúng tôi đang chụm đầu nhóp nhép những trái khế chua, một tên con trai phán, “ Khế chua lè, có chi mà ngon đâu.” Huyền Trân cầm trái khế nhảy chân sáo đến trước mặt hắn ta. Nàng hoa khôi của lớp tôi vừa nhấm nháp trái khế vưà nói, “ Nhìn nè. Khế chua chua. Chấm chút muối ớt vưà mặn, vưà cay. Đó thấy không? Thèm chảy nước miếng luôn thấy chưa.” Caí miệng Huyền Trân chép chép. Cặp mắt thì nheo nheo. Tên con trai chạy mất tiêu. Đám con gái tụi tôi được một trận cười thỏa thích. Đến bây giờ đã hơn ba mươi năm tôi vẫn không quên gương mặt quyến rũ đến chết người của Huyền Trân hôm ấy. Và cũng không thể nào quên những gương mặt bạn bè trong lớp 12A1 khóa 84-85 của trường Trần Cao Vân. Kỷ niệm ở Tam kỳ nhiều quá không viết hết ra đây được. Tam kỳ vẫn hiện ra trong những giấc chiêm bao của tôi nhỏ bé, giản dị, thơ ngây. Hy vọng ngày tôi về Tam kỳ, một vài chốn cũ vẫn còn để nhớ lại những ngày xưa.
2015
Thoáng đó mà đã ba mươi năm. Nhận được email của Hữu Việt mời về họp lớp, tôi nghe lòng nôn nao đến lạ. Caí nhớ Tam kỳ đến quay quắt lại về. Tôi ước chi có thể về ngay Tam kỳ để gặp lại bạn bè, thầy cô, để lòng vòng trong những ngõ hẻm tôi lang thang thuở học trò. Ngày xưa đọc bài thơ "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh trong đó có câu, “Tôi nhớ cả những người không quen biết...” chẳng thể hiểu ông ấy nói gì. Giờ thì mới thấm nỗi nhớ quê qua dòng thơ ấy.
Tam kỳ cũng có một dòng sông. Mẹ tôi gọi là sông Ba ta và cấm tiệt chị em tôi bén mảng tới bờ sông vì sợ chúng tôi bị chết đuối. Năm học lớp sáu tôi trong lúc làm bàn tính trong nhóm có Uyên Phương và Quốc Việt, tụi tôi ra vườn dưà của nhà ngoại Quốc Việt gần mé sông để tìm cành cây làm thanh ngang cho bàn tính. Bà ngoại (?) của Quốc Việt la lớn, “Tuị bây đi vô nhà ngay chớ không dừa rớt xuống bể đầu.” Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tới gần mé sông Tam kỳ.
Nhưng kỷ niệm về hoa và trái ở Tam kỳ thì nhiều vô kể. Bạn sẽ nói, “Xạo qúa ! Tam kỳ thời bấy giờ làm gì có hoa?” Hoa của tôi thường là hoa dại. Lúc nhỏ thì thường hái bông giấy trong xóm chơi đồ hàng. Nhà tôi ở trên ngã tư bà Thanh một chút. Lên thêm chút nữa là kho dược được bao bọc bởi những bụi cây daị với những cánh hoa dễ thương tôi chẳng biết tên. Lũ trẻ chúng tôi cứ gọi là chúng theo màu sắc hay hình dạng của hoa. Nào là cây bông vàng, bông tím, bông nút áo, bông hút…. Gọi là bông hút vì chúng tôi thường rứt hoa ra và hút mật. Rồi chắp những bông hoa bé tí ti ấy thành vòng đeo tay hay chuỗi ngọc đeo cổ. Hoa phượng dĩ nhiên là không thể thiếu trong danh sách hoa của tôi. Lúc nhỏ thì chơi bán hàng với lá phượng, hoa phượng và trái phượng. Cánh phượng chúa có đốm vàng ăn có vị chua chua. Nhân của hạt phượng dẻo và có vị ngọt. Năm học lớp chín tôi “tập tành” mơ mộng ép cánh phượng đỏ thắm vào sách vở. Năm mười hai thoáng nhớ người bạn, xếp lá phượng trên ghế đá sân trường....
Dẫu nghèo nhưng Tam kỳ cũng có vài nhà có hoa kiểng. Từ nhà tôi xuống ngã tư bà Thanh, quẹo trái có nhà bà Trung. Nhà có cổng. Sân rải đá và có vài bụi hoa hồng. Mỗi lần đi ngang, tôi hay ngắm những cánh hoa qua song sắt và ngửi mùi thơm ngọt diụ cuả loài hoa quí phái. Năm tôi học lớp tám, anh họ tôi tìm được ở đâu mấy nhánh cúc vàng đem về trồng trên lan can. Mùa thu hoa vàng nở đầy trên những mắt lá rũ xuống gần nữa thước. Bao nhiêu cái đầu ngoái nhìn hàng cúc vàng của anh họ tôi trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Rồi có ai đó cho tôi một cây bông hồng bé tí tẹo. Tôi ngày ngày tưới nước và nói chuyện với cây như trong những cuốn truyện tôi đọc. Chị tôi bảo tôi nói nhảm. Nhưng một ngày kia, những nụ hồng xuất hiện trên cành cây. Và những bông hoa nhỏ màu hồng phấn nở dịu dàng trong nắng. Chị tôi bảo, “Tiền đây nè. Đi mua phân bỏ thêm vô cho bông bự lên.” Nhưng tôi thích những cánh hồng nhỏ ấy. Tôi gọi đó là những cánh hoa hàm tiếu.
Năm lớp mười đi bộ từ nhà tới trường Trần Cao Vân khá xa nên chúng tôi thường hay tìm những ngõ tắt. Có vài lần tôi băng qua đường ruộng phía sau nhà qua đến gần cống Bà Xèng. Từ đó đường Trần Dư đổi thành đường Nguyễn Thái Học. Đoạn đường này có nhiều cây nên mát hơn là đi xuống đường Phan Chu Trinh. Tôi nhớ phía bên trái có ngôi nhà có cửa kiếng với màn đỏ. Nhà lúc nào cũng đóng cửa. Tôi tò mò tự hỏi có phải là những người trong nhà ấy rất lạ kỳ như tôi đọc trong truyện. Phía bên phải là những ngôi nhà với vườn cây phía trước. Hai bên lối đi vào nhà có những hàng chè tàu rất giống nhà cậu tôi ở trên quê. Đi tới một khúc nưã có con đường đất đỏ phía bên trái quẹo vô nhà ông Hợi y tá, có cô con gái là Kim Anh học chung với tôi năm lớp 9. Tôi chẳng biết tên đường. Tuị tôi cứ nói đường vô nhà Kim Anh. Đầu đường này có căn nhà với giàn ti gôn phía trước. Mỗi trưa lúc tụi tôi đi học ngang qua, chẳng biết vô tình hay cố ý, có một anh chàng đứng dưới giàn hoa kéo violon. Trời nắng, sợ trễ học nên tuị tôi chẳng bao giờ dừng chân thưởng thức bài nhạc. Tụi tôi chỉ nhìn nhau cười. Một nhỏ buột miệng, “Lãng tử !”
Nhớ có lần lên vườn của nhà Bích Thu ở gần ngã ba Trường xuân. Vườn có nhiều cây nhưng tôi nhớ nhất là buị hoa ngâu và hoa lài. Mùi thơm thật dễ chịu. Lên chút xiú nữa ngỡ ngàng thấy người lớn nhảy trước sân nhà. Bạn tôi đùa họ đang nhảy lambada. Rồi sau đó giải thích đó là một công đoạn của một quy trình làm thuốc lá. Thuốc lá hái về để hong khô trong gió. Sau đó xắt sợi nhỏ rồi rải lên vỉ. Rồi dùng chân giậm lên vỉ thuốc cho nhưạ chảy ra làm những sợi thuốc dính vào nhau thành miếng. Chẳng cần phải nghe các nhà khoa học khuyên bảo, tôi nghĩ có mà điên mới hút thuốc lá! (Xin lỗi các vị nghiện hút thuốc.)
Xuống gần dưới chợ Mai, có nhà ông Nghĩa trồng rất nhiều hoa kiểng. Tôi nhớ hình ảnh ông tước lá mai lúc gần Tết và những cánh mai vàng rực đón xuân. Thấp thoáng đằng sau hàng rào là những chậu thược dược. Nghe noí trong khu nhà đèn có nhiều nhà trồng cây lay ơn để bán trong dịp Tết. Tôi nhớ cảm gíac lạ kỳ khi lần đầu tiên tôi thấy bình lay ơn trong nhà. Năm ấy chị tôi buôn bán khấm khá nên mua về bình hoa chưng trong ngày Tết. Chẳng hiểu có phải là vì bình hoa hay chăng nhưng tôi thấy nhà mình sáng hẳn ra. Rồi những ngày Tết năm mười hai, đến thăm nhà bạn bè thấy có chậu cẩm chướng và cành cúc đồng tiền. Tôi ngây người trước sắc màu và kiểu dáng của các loài hoa. Thế là trồng cây hoa kiểng được thêm vào trong danh sách những ước mơ của tôi.
Tuổi học trò cuả tôi chả bao giờ có tiền dư giả để ăn quà vặt. Thường thì có ai đó đem vào lớp một vài thứ trái cây để nhấm nháp. Nhà tôi có cây mận trái màu hồng. Muà mận trổ hoa tôi thường ra ngồi dưới gốc gom nhụy mận rơi trắng gốc để làm bún chơi đồ hàng. Mùi hoa mận thơm, hít vào tưởng chừng như ngọt xuống tận bụng. Lúc mận chín, tôi thường leo lên nóc nhà, ngồi kế một cành nhiều trái, vưà ăn, vừa đọc sách. Mận chín có lúc màu đỏ rất đẹp mắt, có vị ngọt ngọt, chua chua. Đám con gái tha hồ nhâm nha. Minh Ánh có vài lần đem vào lớp mận trắng có vị ngọt nhưng ít nước hơn. Thanh Thuỷ có cho tôi vài trái vú sữa tím vườn nhà nó. Tôi nhớ hoài dòng sữa trắng đục và vị ngọt lịm nơi cổ.
Nhưng có lẽ tôi không thể nào quên vị chua cuả những trái khế. Có một lần chúng tôi đang chụm đầu nhóp nhép những trái khế chua, một tên con trai phán, “ Khế chua lè, có chi mà ngon đâu.” Huyền Trân cầm trái khế nhảy chân sáo đến trước mặt hắn ta. Nàng hoa khôi của lớp tôi vừa nhấm nháp trái khế vưà nói, “ Nhìn nè. Khế chua chua. Chấm chút muối ớt vưà mặn, vưà cay. Đó thấy không? Thèm chảy nước miếng luôn thấy chưa.” Caí miệng Huyền Trân chép chép. Cặp mắt thì nheo nheo. Tên con trai chạy mất tiêu. Đám con gái tụi tôi được một trận cười thỏa thích. Đến bây giờ đã hơn ba mươi năm tôi vẫn không quên gương mặt quyến rũ đến chết người của Huyền Trân hôm ấy. Và cũng không thể nào quên những gương mặt bạn bè trong lớp 12A1 khóa 84-85 của trường Trần Cao Vân. Kỷ niệm ở Tam kỳ nhiều quá không viết hết ra đây được. Tam kỳ vẫn hiện ra trong những giấc chiêm bao của tôi nhỏ bé, giản dị, thơ ngây. Hy vọng ngày tôi về Tam kỳ, một vài chốn cũ vẫn còn để nhớ lại những ngày xưa.
2015