Viết cho các con tôi
Ngày xưa trên một đỉnh núi cao kia có ba cây nhỏ mọc lên. Một ngày nọ chúng ước mơ làm những điều chúng sẽ làm khi lớn lên.
Cái cây tí hon đầu tiên nghiêng đầu nhìn lên những vì sao đang nhấp nháy như những viên kim cương óng ánh trên bầu trời. Nó không thể yên lặng trước vẻ đẹp huyền diệu ấy và nó ước mơ, “Một ngày kia ta sẽ giữ những báu vật. Ta muốn được phủ đầy với vàng bạc và những viên ngọc quý. Ta sẽ là một rương báu vật đẹp nhất trên thế gian!”
Cái cây tí hon thứ hai nhìn xa ra chỗ dòng suối nhỏ đang chảy róc rách hướng về đại dương bao la. Nó mơ màng thì thầm điều ước. “Ta sẽ trở thành một con tàu vững chắc. Ta sẽ chở những vì vua hùng mạnh đi khắp những biển lớn. Ta sẽ là một con tàu vững chắc nhất thế giới!”
Cái cây tí hon thứ ba nhìn xuống thung lũng phía dưới nơi có những con người tất bật làm việc trong một thị trấn nhỏ bận rộn. Cái cây nhỏ cất cao giọng ước mơ. “Ta sẽ không bao giờ rời ngọn núi cao này. Ta sẽ vươn mình lớn mãi cho đến khi con người phải ngừng lại để ngắm ta. Họ sẽ ngước mắt lên trời và nghĩ đến Thượng đế. Ta sẽ là một cây cao nhất trên thế gian!”
Năm tháng trôi qua. Những cơn mưa tưới mát mặt đất và mặt trời rọi những tia nắng sưởi ấm cỏ cây. Ba cái cây tí hon đã trở thành những thân cây gỗ to lớn. Một ngày kia có ba người thợ đốn gỗ leo lên đỉnh núi cao ấy.
Người thợ đốn gỗ đầu tiên nhìn cái cây thứ nhất và nói, “Cái cây này thật đẹp. Nó thật hợp với dự định của tôi.” Những nhát rìu vung lên, rồi cái cây thứ nhất ngã xuống. Cây thứ nhất nghĩ thầm, “Bây giờ ta sẽ được làm thành cái rương đẹp nhất. Ta sẽ cất giữ những báu vật tuyệt vời.”
Người thợ đốn gỗ thứ hai nhìn cây thứ hai và nói, “Cây này thật khoẻ và chắc. Thật là hợp cho công việc của tôi.” Người thợ vung lên những nhát búa sáng loáng và cái cây thứ hai ngã xuống. Cái cây thứ hai thầm nghĩ, “Ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình vào những miền biển mênh mông. Ta sẽ trở thành những con tàu dành cho các vì vua.”
Cái cây thứ ba cảm thấy nhói trong tim khi người thợ đốn gỗ cuối cùng nhìn đến vóc dáng của nó. Nó cố vươn thẳng người hướng lên tận trời cao một cách hiên ngang. Nhưng người thợ đốn gỗ chẳng hề nhìn lên. Ông lẩm bẩm, “Cây nào cũng tốt hết.” Rồi ông vung búa chém vào thân cây thứ ba. Nó ngã đổ xuống.
Cái cây đầu tiên thật vui mừng khi người thợ đốn gỗ mang nó vào một xưởng đồ mộc. Nhưng người thợ mộc bận rộn chẳng hề nghĩ đến những cái rương đựng châu báu bởi vì ông ta chỉ chuyên đóng những máng ăn cho súc vật. Và dĩ nhiên là cái cây xinh đẹp thứ nhất không trở thành cái rương đầy vàng và châu báu. Nó trở thành một máng cỏ phủ đầy rơm cho những súc vật ở trại chăn nuôi.
Cái cây thứ hai mỉm cười khi người thợ đốn gỗ đem nó đến xưởng đóng tàu. Nhưng người ta không làm nó thành nột con tàu vững chắc. Cái cây khoẻ và chắc ngày nào được đóng thành một chiếc tàu đánh cá đơn giản. Nó quá nhỏ và quá yếu để vượt đại dương. Nó cũng không thể lướt trên những dòng sông. Thế là nó được đem đến một cái hồ. Hằng ngày nó chở đầy những con cá chết hôi hám.
Cái cây thứ ba thì bối rối khi người thợ đốn gỗ xẻ nó ra thành những cột gỗ rắn chắc to lớn rồi xếp nó trong một đóng gỗ lớn. “Chuyện gì thế này?” Cái cây vạm vỡ ngày xưa tự hỏi. “Chẳng phải ta đã ước mơ là cứ ở mãi trên đỉnh núi và hướng lên trời cao mà thôi sao?”
Nhiều và nhiều lắm những ngày đêm trôi qua. Ba cái cây dường như quên mất giấc mơ của mình. Nhưng có một đêm những ánh sao vàng sáng rực, rọi đầy thân cây thứ nhất khi một thiếu phụ trẻ đặt đứa con mới sinh vào trong máng cỏ làm bằng thân cây thứ nhất. “Ước gì anh có thể làm một cái nôi cho con.” Người chồng thì thầm. Người vợ trẻ nắm chặt tay chồng và mỉm cười khi ánh sao rọi trên thân gỗ bằng phẳng và rắn chắc. Nàng nói: “Cái máng gỗ này thật đẹp.” Thế là bỗng dưng cái cây đầu tiên nhận biết rằng mình đang giữ một báu vật quí giá nhất trên thế gian. [1]
Rồi có một buổi tối nọ khi một du khách mệt mỏi và những người bạn đồng hành của ông ta đang chen chúc trên một con thuyền đánh cá cũ kỷ làm băng thần gỗ của cây thú hai năm xưa. Người khách chìm trong giấc ngủ khi con thuyền yên lặng lướt trên nặt hồ. Thình lình sấm chớp nổi lên và một cơn bão bất ngờ ập đến. Cái cây nhỏ rùng mình lo sợ. Nó biết rằng mình không đủ sức để chở những hành khách này vượt an toàn qua gió bão. Người hành khách mỏi mệt thức giấc. Ông đứng dậy, đưa tay ra và ra lệnh, “Hãy yên lặng!” Cơn bão đột ngột dừng lại như lúc nó thình lình nổi lên. Và đột nhiên cái cây thứ hai nhận ra rằng nó đang chở vị vua của cả trời đất. [2]
Và đến một sáng thứ sáu kia, cái cây thứ ba giật mình hoảng sợ những thanh gỗ của nó bị lôi ra khỏi đống gỗ bị bỏ quên. Nó sợ hãi khi bị lôi đi qua đám đông đang gào thét giận dữ. Nó rùng mình khi những người lính đóng đinh đôi bàn tay của một người đàn ông vào thân nó. Nó cảm thấy ghê sợ và kinh khủng. “Tàn nhẫn quá!” Nó kêu lên nhưng tiếng của nó bị lấp trong đám đông đầy giận dữ. Nhưng đến sáng Chúa nhật khi mặt trời vừa mọc và mặt đất dưới chân nó rung lên vì vui mừng, cái cây thứ ba biết rằng tình yêu của Thiên Chúa đã thay đổi mọi sự. Tình yêu đó đã làm cho cái cây thứ nhất đẹp ra và đã làm cho cái cây thứ hai thêm mạnh mẽ. Và mỗi lần người ta nghĩ đến cái cây thứ ba, người ta nghĩ đến Thượng đế. Điều đó thật tốt hơn nhiều là làm một cái cây cao nhất thế giới. [3]
Viết theo “The Tale of Three Tree” Dec 2010
[1] Luca 2:6-7
[2] Mác 4:35-41
[3]Giăng 19: 17-20:9
Ngày xưa trên một đỉnh núi cao kia có ba cây nhỏ mọc lên. Một ngày nọ chúng ước mơ làm những điều chúng sẽ làm khi lớn lên.
Cái cây tí hon đầu tiên nghiêng đầu nhìn lên những vì sao đang nhấp nháy như những viên kim cương óng ánh trên bầu trời. Nó không thể yên lặng trước vẻ đẹp huyền diệu ấy và nó ước mơ, “Một ngày kia ta sẽ giữ những báu vật. Ta muốn được phủ đầy với vàng bạc và những viên ngọc quý. Ta sẽ là một rương báu vật đẹp nhất trên thế gian!”
Cái cây tí hon thứ hai nhìn xa ra chỗ dòng suối nhỏ đang chảy róc rách hướng về đại dương bao la. Nó mơ màng thì thầm điều ước. “Ta sẽ trở thành một con tàu vững chắc. Ta sẽ chở những vì vua hùng mạnh đi khắp những biển lớn. Ta sẽ là một con tàu vững chắc nhất thế giới!”
Cái cây tí hon thứ ba nhìn xuống thung lũng phía dưới nơi có những con người tất bật làm việc trong một thị trấn nhỏ bận rộn. Cái cây nhỏ cất cao giọng ước mơ. “Ta sẽ không bao giờ rời ngọn núi cao này. Ta sẽ vươn mình lớn mãi cho đến khi con người phải ngừng lại để ngắm ta. Họ sẽ ngước mắt lên trời và nghĩ đến Thượng đế. Ta sẽ là một cây cao nhất trên thế gian!”
Năm tháng trôi qua. Những cơn mưa tưới mát mặt đất và mặt trời rọi những tia nắng sưởi ấm cỏ cây. Ba cái cây tí hon đã trở thành những thân cây gỗ to lớn. Một ngày kia có ba người thợ đốn gỗ leo lên đỉnh núi cao ấy.
Người thợ đốn gỗ đầu tiên nhìn cái cây thứ nhất và nói, “Cái cây này thật đẹp. Nó thật hợp với dự định của tôi.” Những nhát rìu vung lên, rồi cái cây thứ nhất ngã xuống. Cây thứ nhất nghĩ thầm, “Bây giờ ta sẽ được làm thành cái rương đẹp nhất. Ta sẽ cất giữ những báu vật tuyệt vời.”
Người thợ đốn gỗ thứ hai nhìn cây thứ hai và nói, “Cây này thật khoẻ và chắc. Thật là hợp cho công việc của tôi.” Người thợ vung lên những nhát búa sáng loáng và cái cây thứ hai ngã xuống. Cái cây thứ hai thầm nghĩ, “Ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình vào những miền biển mênh mông. Ta sẽ trở thành những con tàu dành cho các vì vua.”
Cái cây thứ ba cảm thấy nhói trong tim khi người thợ đốn gỗ cuối cùng nhìn đến vóc dáng của nó. Nó cố vươn thẳng người hướng lên tận trời cao một cách hiên ngang. Nhưng người thợ đốn gỗ chẳng hề nhìn lên. Ông lẩm bẩm, “Cây nào cũng tốt hết.” Rồi ông vung búa chém vào thân cây thứ ba. Nó ngã đổ xuống.
Cái cây đầu tiên thật vui mừng khi người thợ đốn gỗ mang nó vào một xưởng đồ mộc. Nhưng người thợ mộc bận rộn chẳng hề nghĩ đến những cái rương đựng châu báu bởi vì ông ta chỉ chuyên đóng những máng ăn cho súc vật. Và dĩ nhiên là cái cây xinh đẹp thứ nhất không trở thành cái rương đầy vàng và châu báu. Nó trở thành một máng cỏ phủ đầy rơm cho những súc vật ở trại chăn nuôi.
Cái cây thứ hai mỉm cười khi người thợ đốn gỗ đem nó đến xưởng đóng tàu. Nhưng người ta không làm nó thành nột con tàu vững chắc. Cái cây khoẻ và chắc ngày nào được đóng thành một chiếc tàu đánh cá đơn giản. Nó quá nhỏ và quá yếu để vượt đại dương. Nó cũng không thể lướt trên những dòng sông. Thế là nó được đem đến một cái hồ. Hằng ngày nó chở đầy những con cá chết hôi hám.
Cái cây thứ ba thì bối rối khi người thợ đốn gỗ xẻ nó ra thành những cột gỗ rắn chắc to lớn rồi xếp nó trong một đóng gỗ lớn. “Chuyện gì thế này?” Cái cây vạm vỡ ngày xưa tự hỏi. “Chẳng phải ta đã ước mơ là cứ ở mãi trên đỉnh núi và hướng lên trời cao mà thôi sao?”
Nhiều và nhiều lắm những ngày đêm trôi qua. Ba cái cây dường như quên mất giấc mơ của mình. Nhưng có một đêm những ánh sao vàng sáng rực, rọi đầy thân cây thứ nhất khi một thiếu phụ trẻ đặt đứa con mới sinh vào trong máng cỏ làm bằng thân cây thứ nhất. “Ước gì anh có thể làm một cái nôi cho con.” Người chồng thì thầm. Người vợ trẻ nắm chặt tay chồng và mỉm cười khi ánh sao rọi trên thân gỗ bằng phẳng và rắn chắc. Nàng nói: “Cái máng gỗ này thật đẹp.” Thế là bỗng dưng cái cây đầu tiên nhận biết rằng mình đang giữ một báu vật quí giá nhất trên thế gian. [1]
Rồi có một buổi tối nọ khi một du khách mệt mỏi và những người bạn đồng hành của ông ta đang chen chúc trên một con thuyền đánh cá cũ kỷ làm băng thần gỗ của cây thú hai năm xưa. Người khách chìm trong giấc ngủ khi con thuyền yên lặng lướt trên nặt hồ. Thình lình sấm chớp nổi lên và một cơn bão bất ngờ ập đến. Cái cây nhỏ rùng mình lo sợ. Nó biết rằng mình không đủ sức để chở những hành khách này vượt an toàn qua gió bão. Người hành khách mỏi mệt thức giấc. Ông đứng dậy, đưa tay ra và ra lệnh, “Hãy yên lặng!” Cơn bão đột ngột dừng lại như lúc nó thình lình nổi lên. Và đột nhiên cái cây thứ hai nhận ra rằng nó đang chở vị vua của cả trời đất. [2]
Và đến một sáng thứ sáu kia, cái cây thứ ba giật mình hoảng sợ những thanh gỗ của nó bị lôi ra khỏi đống gỗ bị bỏ quên. Nó sợ hãi khi bị lôi đi qua đám đông đang gào thét giận dữ. Nó rùng mình khi những người lính đóng đinh đôi bàn tay của một người đàn ông vào thân nó. Nó cảm thấy ghê sợ và kinh khủng. “Tàn nhẫn quá!” Nó kêu lên nhưng tiếng của nó bị lấp trong đám đông đầy giận dữ. Nhưng đến sáng Chúa nhật khi mặt trời vừa mọc và mặt đất dưới chân nó rung lên vì vui mừng, cái cây thứ ba biết rằng tình yêu của Thiên Chúa đã thay đổi mọi sự. Tình yêu đó đã làm cho cái cây thứ nhất đẹp ra và đã làm cho cái cây thứ hai thêm mạnh mẽ. Và mỗi lần người ta nghĩ đến cái cây thứ ba, người ta nghĩ đến Thượng đế. Điều đó thật tốt hơn nhiều là làm một cái cây cao nhất thế giới. [3]
Viết theo “The Tale of Three Tree” Dec 2010
[1] Luca 2:6-7
[2] Mác 4:35-41
[3]Giăng 19: 17-20:9