“Cô ơi! Qua bên đó cô có đi dạy lại không? Học trò bên Mỹ có ngoan giống như tụi em không?”
Tôi thấy se lòng khi đọc những dòng chữ này từ lá thư của một học trò cũ gởi từ Việt nam lúc tôi đến Mỹ được một năm. Ngày ấy tôi đã trả lời học trò tôi và nhiều người khác rằng tôi sẽ học một nghề khác để sinh sống. Dạy học sẽ mãi mãi là một kỷ niệm trong cuộc đời tôi. Dù luyến tiếc nhưng tôi phải nhận ra rằng dạy học ở Mỹ là một việc ngoài tầm tay với của tôi.
Nhưng dường như tôi không rời nghiệp dạy học được. Tôi được có cơ hội hướng dẫn Kinh thánh cho các em nhi đồng trong hội thánh tôi đang sinh hoạt. Những giọng nói trong veo, những tiếng cười vô tư dòn dã, những ánh mắt ngây thơ và cái “hug” ấm áp của các em đã kéo tôi trở lại với ước mơ quay về nghề cũ. Tôi thấy minh không thể sống bằng một nghề nào khác ngoài việc dạy học. Tôi đã cầu nguyện bởi tôi biết sức mình không thể đạt được giấc mơ này. Tôi chia sẻ ước mơ của tôi với người thân, bạn bè và bất cứ người nào hỏi tôi về dự định tương lai. Tôi xin họ cầu nguyện cho niềm mơ ước của tôi.
Tôi nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến UCI để làm giấy tờ nhập học. Bị lạc lòng vòng giữa mấy cái building to lớn trong trường, cuối cùng tôi được một người dắt tôi đến nơi đúng hẹn. Sau mấy tiếng đồng hồ làm giấy tờ, lúc trở ra tôi bất ngờ gặp lại người chỉ đường. Nghe ông tự giới thiệu là giáo sư dạy ở khoa Vật lý của trường, tôi nói, “Lúc trước tôi cũng học vật lý nhưng bây giờ đổi sang Toán.” Ông nhướng mày hỏi tôi, “Tại sao vậy?” Tôi cười, “Tại vì Toán ít chữ hơn.” Ông lại hỏi tiếp: “Thế cô định làm gì sau khi tốt nghiệp?” Tôi bảo ông rằng tôi sẽ đi dạy. Ông dừng hẳn lại rồi chậm rãi hỏi tôi: “Cô có biết là học trò ở Mỹ không ngoan như ở Việt nam không?” Tôi trả lời nữa đùa nữa thật, “Tôi có nghe rằng thỉnh thoảng học trò đem súng vô trường.” Ông tiếp lời, “Tụi nó đem súng vào bắn chứ không phải là doạ đâu.” Tôi cười đáp, “Tôi hy vọng là tụi nó không bắn tôi.” Ông lại hỏi, “Cô có biết lương giáo viên rất thấp không?” “Có. Nhưng tôi nghĩ vẫn cao hơn công việc của tôi bây giờ.”
Bốn năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại câu chuyện ấy, tôi vẫn suy nghĩ về những lời cảnh cáo của vị giáo sư nọ. Tại sao tôi lại thích một nghề nghiệp mà mọi người lo ngại? Có phải tôi đã chọn cho mình một con đường khó đi? Lời của vị giáo sư kia chỉ là một chấm nhỏ trong những khó khăn tôi phải đi qua trong quá trình học hành. Lắm lúc tôi thấy mình đuối sức và chìm hẳn trong việc học nhưng rồi tôi cảm nhận Chúa luôn ở với tôi trọn hành trình này. Ngài bên tôi trong những kỳ thi lớn nhỏ, trong những mùa học điểm cao, cũng như những lần phải học lại những lớp đã trượt. Chúa khích lệ tôi qua bạn bè và người thân trong những ngày thi căng thẳng và trong những niềm vui nho nhỏ trong học tập. Có Ngài, tôi đã đủ sức để hoàn tất chương trình sư phạm ở UCI.
Những tháng ngày tìm việc làm cũng là những khó khăn. Những trường tốt thì khó có hy vọng được nhận vào vì có quá nhiều người nộp đơn. Những trường sẵn sàng mướn thì tôi không dám nhận vì biết học trò ở đó không dễ dạy. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy bình an và tin tưởng rằng Chúa sẽ cho tôi một chỗ làm thích hợp. Mỗi buổi tối thứ sáu và mỗi buổi sáng Chúa nhật có những người trong hội thánh hỏi thăm và cầu nguyện cho tôi kiếm được việc làm. Tôi thật thấy sự chăm sóc của Chúa qua những thăm hỏi chân tình này.
Và rồi tôi đã có một chỗ làm trong những ngày cuối cùng của mùa hè. Mỗi ngày đi dạy, tôi đều cảm ơn Chúa về công việc của tôi. Đường đi hơi xa, ngoằn ngoèo và chật hẹp nhưng cảnh vật hai bên đường rất đẹp làm tôi thấy đường ngắn đi. Học trò của tôi bây giờ không vòng tay cúi chào như ở Việt nam nhưng tôi vẫn cảm nhận cái lễ phép của các em qua lời nói. Một vài học trò ương bướng không làm bài trong giờ học nhưng hôm sau nán lại cuối giờ để nói với tôi lời xin lỗi. Tôi cảm động khi một học sinh “quậy” trở lại sau một ngày vắng mặt và hỏi tôi, “Miss! Do you miss me? I was absent yesterday.” Có lẽ học trò của tôi không biết rằng tôi cũng rất vui khi thấy chúng học hành tiến bộ. Một học trò đã xin chụp tấm hình bảng danh dự của lớp khi tên em được đăng trên bảng. Em giải thích rằng đó là lần đầu tiên em được điểm A trong bài kiểm tra Toán. Tôi cảm thấy thật ấm lòng và tôi cảm ơn Chúa. Ngài đã trả lời cầu nguyện của tôi và cho tôi có được niềm vui nghề nghiệp.
Tôi có lẽ không trở lại nghề dạy học nếu tôi không bắt đầu dạy Trường Chúa nhật cho các em nhỏ trong hội thánh. Chính các em đã giúp tôi tin tưởng vào khả năng dạy dỗ của mình. Những lời khích lệ của bạn bè cũng như những người thân quen đã giúp tôi đi suốt con đường học hành và dạy học. Tôi viết bài này như một lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cầu nguyện giúp tôi trở lại nghề nghiệp mà tôi ước mơ từ thuở nhỏ. Và trên hết tôi dâng lời cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của tôi trong những năm qua. Chúa đã ban cho tôi điều tốt hôn những gì tôi mơ ước.
Dec 2004
Tôi thấy se lòng khi đọc những dòng chữ này từ lá thư của một học trò cũ gởi từ Việt nam lúc tôi đến Mỹ được một năm. Ngày ấy tôi đã trả lời học trò tôi và nhiều người khác rằng tôi sẽ học một nghề khác để sinh sống. Dạy học sẽ mãi mãi là một kỷ niệm trong cuộc đời tôi. Dù luyến tiếc nhưng tôi phải nhận ra rằng dạy học ở Mỹ là một việc ngoài tầm tay với của tôi.
Nhưng dường như tôi không rời nghiệp dạy học được. Tôi được có cơ hội hướng dẫn Kinh thánh cho các em nhi đồng trong hội thánh tôi đang sinh hoạt. Những giọng nói trong veo, những tiếng cười vô tư dòn dã, những ánh mắt ngây thơ và cái “hug” ấm áp của các em đã kéo tôi trở lại với ước mơ quay về nghề cũ. Tôi thấy minh không thể sống bằng một nghề nào khác ngoài việc dạy học. Tôi đã cầu nguyện bởi tôi biết sức mình không thể đạt được giấc mơ này. Tôi chia sẻ ước mơ của tôi với người thân, bạn bè và bất cứ người nào hỏi tôi về dự định tương lai. Tôi xin họ cầu nguyện cho niềm mơ ước của tôi.
Tôi nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến UCI để làm giấy tờ nhập học. Bị lạc lòng vòng giữa mấy cái building to lớn trong trường, cuối cùng tôi được một người dắt tôi đến nơi đúng hẹn. Sau mấy tiếng đồng hồ làm giấy tờ, lúc trở ra tôi bất ngờ gặp lại người chỉ đường. Nghe ông tự giới thiệu là giáo sư dạy ở khoa Vật lý của trường, tôi nói, “Lúc trước tôi cũng học vật lý nhưng bây giờ đổi sang Toán.” Ông nhướng mày hỏi tôi, “Tại sao vậy?” Tôi cười, “Tại vì Toán ít chữ hơn.” Ông lại hỏi tiếp: “Thế cô định làm gì sau khi tốt nghiệp?” Tôi bảo ông rằng tôi sẽ đi dạy. Ông dừng hẳn lại rồi chậm rãi hỏi tôi: “Cô có biết là học trò ở Mỹ không ngoan như ở Việt nam không?” Tôi trả lời nữa đùa nữa thật, “Tôi có nghe rằng thỉnh thoảng học trò đem súng vô trường.” Ông tiếp lời, “Tụi nó đem súng vào bắn chứ không phải là doạ đâu.” Tôi cười đáp, “Tôi hy vọng là tụi nó không bắn tôi.” Ông lại hỏi, “Cô có biết lương giáo viên rất thấp không?” “Có. Nhưng tôi nghĩ vẫn cao hơn công việc của tôi bây giờ.”
Bốn năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại câu chuyện ấy, tôi vẫn suy nghĩ về những lời cảnh cáo của vị giáo sư nọ. Tại sao tôi lại thích một nghề nghiệp mà mọi người lo ngại? Có phải tôi đã chọn cho mình một con đường khó đi? Lời của vị giáo sư kia chỉ là một chấm nhỏ trong những khó khăn tôi phải đi qua trong quá trình học hành. Lắm lúc tôi thấy mình đuối sức và chìm hẳn trong việc học nhưng rồi tôi cảm nhận Chúa luôn ở với tôi trọn hành trình này. Ngài bên tôi trong những kỳ thi lớn nhỏ, trong những mùa học điểm cao, cũng như những lần phải học lại những lớp đã trượt. Chúa khích lệ tôi qua bạn bè và người thân trong những ngày thi căng thẳng và trong những niềm vui nho nhỏ trong học tập. Có Ngài, tôi đã đủ sức để hoàn tất chương trình sư phạm ở UCI.
Những tháng ngày tìm việc làm cũng là những khó khăn. Những trường tốt thì khó có hy vọng được nhận vào vì có quá nhiều người nộp đơn. Những trường sẵn sàng mướn thì tôi không dám nhận vì biết học trò ở đó không dễ dạy. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy bình an và tin tưởng rằng Chúa sẽ cho tôi một chỗ làm thích hợp. Mỗi buổi tối thứ sáu và mỗi buổi sáng Chúa nhật có những người trong hội thánh hỏi thăm và cầu nguyện cho tôi kiếm được việc làm. Tôi thật thấy sự chăm sóc của Chúa qua những thăm hỏi chân tình này.
Và rồi tôi đã có một chỗ làm trong những ngày cuối cùng của mùa hè. Mỗi ngày đi dạy, tôi đều cảm ơn Chúa về công việc của tôi. Đường đi hơi xa, ngoằn ngoèo và chật hẹp nhưng cảnh vật hai bên đường rất đẹp làm tôi thấy đường ngắn đi. Học trò của tôi bây giờ không vòng tay cúi chào như ở Việt nam nhưng tôi vẫn cảm nhận cái lễ phép của các em qua lời nói. Một vài học trò ương bướng không làm bài trong giờ học nhưng hôm sau nán lại cuối giờ để nói với tôi lời xin lỗi. Tôi cảm động khi một học sinh “quậy” trở lại sau một ngày vắng mặt và hỏi tôi, “Miss! Do you miss me? I was absent yesterday.” Có lẽ học trò của tôi không biết rằng tôi cũng rất vui khi thấy chúng học hành tiến bộ. Một học trò đã xin chụp tấm hình bảng danh dự của lớp khi tên em được đăng trên bảng. Em giải thích rằng đó là lần đầu tiên em được điểm A trong bài kiểm tra Toán. Tôi cảm thấy thật ấm lòng và tôi cảm ơn Chúa. Ngài đã trả lời cầu nguyện của tôi và cho tôi có được niềm vui nghề nghiệp.
Tôi có lẽ không trở lại nghề dạy học nếu tôi không bắt đầu dạy Trường Chúa nhật cho các em nhỏ trong hội thánh. Chính các em đã giúp tôi tin tưởng vào khả năng dạy dỗ của mình. Những lời khích lệ của bạn bè cũng như những người thân quen đã giúp tôi đi suốt con đường học hành và dạy học. Tôi viết bài này như một lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cầu nguyện giúp tôi trở lại nghề nghiệp mà tôi ước mơ từ thuở nhỏ. Và trên hết tôi dâng lời cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của tôi trong những năm qua. Chúa đã ban cho tôi điều tốt hôn những gì tôi mơ ước.
Dec 2004