|
Lời tựa
35 năm trôi qua tôi vẫn nhớ gương mặt trái xoan của chị. Chị đẹp, khéo tay, nói năng vui vẻ. Bởi vậy chị có bao nhiêu chàng theo đuôi mỗi khi ra đường. Nhớ có lần tôi đi nhà thờ với chị. Đột nhiên chỉ bảo tôi, “Chờ chút!”. Chị quay ngược lại phía sau bảo một “cái đuôi”, “Anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Có được không?” Tôi như con ngố nghĩ thầm, “Làm sao mà chị biết có người đi theo? Mà anh kia đi theo chị làm chi vậy?”. Tôi chẳng biết chị đẹp có tiếng trong vùng. Tôi chỉ biết chị làm gì cũng đẹp. Chị bó rau muống bằng lá mía. Bó rau của chị nhìn to và xanh mướt. Chị làm bánh mứt thật ngon với những thứ rẻ tiền như khoai, dừa, thơm, tắc. Chị sửa áo dài của mẹ chị thành cái áo đầm dễ thương. Chị tự cắt tóc loà xoà trên trán và dùng những chiếc đũa làm những lọn tóc xoăn rơi xuống bờ vai… Biết thân phận con nhà lý lịch hạng thứ 13 bởi cha đi tù cộng sản, chị nộp đơn thi Cao đẳng sư phạm. Vậy mà vẫn không được đi học dù đủ điểm đậu. Chị ở nhà phụ mẹ bán xôi một năm. Rồi chị bị bịnh trầm cảm. Nhớ lần cuối cùng gặp chị nằm yên lặng trên nền gạch bông trong phòng tối nhưng mát. Mẹ chị bảo chị đang ngủ. Tôi rời Tam kỳ vào miền Nam nắng nóng. Mấy tháng sau, một người bạn đến thăm. Trước khi ra về, bạn báo tin chị đã tự vẫn. Năm ây chị mới 19 tuổi… May 2020 NHỚ TAM KỲ – Viết cho chị Phan Thanh Vân Nhạc và lời: Thuỷ Như Nơi phương xa, nhớ về Tam kỳ. Nhớ dòng sông lượn lờ, nam thị xã Nhớ hàng sưa, xinh xắn dáng em ngoan, Tay luà hoa vàng, vương trên tóc mai Bao năm qua, nhớ hoài giờ tan trường. Đường Nguyễn Du tung tăng đàn bướm trắng Em thơ ngây, đạp xe đi trên phố Nét hồn nhiên, cho ai đứng ngu ngơ Chiều phường một, em đùa vui trong nắng Ai làm thơ, mơ dáng em hiền. Em ra đi, lúc mùa thu về Cúc vàng thôi buông, ban công Huỳnh Thúc Kháng Tôi chia tay Tam kỳ sân ga vắng Lá bàng đong đưa, chừng như em vẫy tay. Oct 20, 2015 |