Kính tặng thầy Quân, thầy Cường và cô Nguyệt Thanh,
những người đã để lại những dấu ấn trong tuổi học trò của tôi.
Khi còn nhỏ, tôi thường ước rằng khi lên trung học sẽ được học ở trường Trần Cao Vân. Cụm từ “học sinh Trần Cao Vân” với tôi ngày ấy là một danh hiệu rất quý. Bởi lẽ các anh chị nào xưng danh ấy đều có vẻ hãnh diện lắm và người lớn lúc nào cũng khen “giỏi quá” Nhất là mỗi lần nhìn hàng trăm tà áo trắng tan trường, ước muốn đó trong tôi càng mạnh hơn, dẫu rằng ngày ấy tôi chỉ là một con bé con. Không chỉ riêng tôi yêu thích hình ảnh “áo trắng bay bay’, sau này tôi còn được nghe nhiều lớp anh chị kể một cách say sưa về những tà áo trắng đầy quyến rũ, mơ mộng. Tôi nghe kể có một anh lính Việt nam Cộng hoà có lời ước rằng. Nếu anh tử trận, xin đem chôn anh ở ngã ba Nguyễn Du để anh được ngắm những tà áo dài trắng giờ tan trường.
Nhưng năm 1975 với bao thay đổi làm cho một đưá bé như tôi đã sợ hãi, ngạc nhiên. Một trong những thắc mắc của tôi bấy giờ là tại sao những tà áo dài biến mất. Dẫu vậy trường Trần Cao Vân vẫn là ngôi trường đầy quyến rũ. Tôi thường mơ có một ngày được bước trong sân trường rợp bóng cây, được cùng bạn bè sánh vai trên hành lang thoảng mùi ngọc lan và được học với các thầy cô mà bao lớp đàn anh từng ca ngợi.
Và rồi, tôi đã vào Trần Cao Vân với bao náo nức, bao ước mơ trong tôi. Những ngày đầu vào trường với bao lạ lẫm, ngỡ ngàng. Thầy cô nhiều, trường lớp rộng, đường đi học xa hơn và bạn bè từ khắp nơi đổ về vui nhộn. Rồi ba năm học cũng trôi qua với bao vui buồn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mùi bông tràm nồng nàn mỗi lần tập thể dục giữa giờ trong sân trường. Nhớ những buổi thứ năm, học ca hai, chờ trước sân trường đầy nắng. Nhớ những lần ngồi ở ghế đá, xếp tên mình, tên bạn bè bằng lá phượng. Rồi những khuôn mặt thân thương: bạn bè, thầy cô… Không hiều sao mỗi lần nhớ về người thầy tôi hằng kính trọng, tôi chỉ nhớ thầy trong chiếc áo đã bạc màu và sờn vai. Nhớ về cô giáo yêu quí đã cho chúng tôi những bài bình văn không được phép dạy, trong tôi cô cũng chỉ đơn giản trong tà áo dài trắng khác hẳn với những gì các anh chị đi trước kể về các thầy cô trước năm 75. Cuộc sống của các thầy cô chúng tôi còn quá nhiều khó khăn bởi số lương qúa ít. Dẫu vậy các thầy cô vẫ tận tuỵ, hết lòng dạy dỗ chúng tôi. Thầy cô đã chăm chút, vun tưới cho những tài năng, dẫu biết rằng một số tài năng ấy không thể bước vào đại học vì “lý lịch gia đình”. Mặc cho những điều vô lý ấy, thầy cô luôn khích lệ chúng tôi cố gắng cho một ngày mai tươi sáng hơn. Thầy cô đã gieo cho chúng tôi những mầm hy vọng để chúng tôi đi qua được một quãng đời khó khăn.
Tôi về thăm Tam Kỳ vào một ngày giáp Tết. Dường như tất cả đều nhỏ lại trong mắt tôi. Từ góc phố, con đường, cho đến những ngôi nhà. Cùng với vài người bạn, tôi trở lại Trần Cao Vân đạp xe chầm chậm trên đường Nguyễn Du nhỏ bé. Tôi nhớ lại những ngày đi học. Con đường vào những ngày đông có lá phượng vàng bay li ti trong gió, vương trên tóc học trò. Như còn lưu luyến một mùa hè đỏ rực đã chứng kiến bao cảnh chia tay, những ngày thi hồi hộp, ồn ào. Tất cả đã xa rồi khi tôi đứng trước cổng trường hôm ấy. Ngôi trường đang nghỉ Tết nên vắng bóng học trò. Trần Cao Vân đổi thay theo năm tháng nhưng vẫn còn đó nét quyến rũ cổ kính. Và tôi chắc rằng còn nhiều cô cậu bé như tôi ngày xưa, ước mơ được học trong trường này. Bạn tôi bảo rằng Tam Kỳ đã trở lại với những tà áo trắng học trò, tô điểm cho ngôi trường thân yêu. Tôi hy vọng một ngày nào đó thế hệ đàn em sẽ kể về Trần Cao Vân như các anh chị tôi đã kể.
Thuỷ Như
Viết năm 1995
Sửa và thay đổi 2012
những người đã để lại những dấu ấn trong tuổi học trò của tôi.
Khi còn nhỏ, tôi thường ước rằng khi lên trung học sẽ được học ở trường Trần Cao Vân. Cụm từ “học sinh Trần Cao Vân” với tôi ngày ấy là một danh hiệu rất quý. Bởi lẽ các anh chị nào xưng danh ấy đều có vẻ hãnh diện lắm và người lớn lúc nào cũng khen “giỏi quá” Nhất là mỗi lần nhìn hàng trăm tà áo trắng tan trường, ước muốn đó trong tôi càng mạnh hơn, dẫu rằng ngày ấy tôi chỉ là một con bé con. Không chỉ riêng tôi yêu thích hình ảnh “áo trắng bay bay’, sau này tôi còn được nghe nhiều lớp anh chị kể một cách say sưa về những tà áo trắng đầy quyến rũ, mơ mộng. Tôi nghe kể có một anh lính Việt nam Cộng hoà có lời ước rằng. Nếu anh tử trận, xin đem chôn anh ở ngã ba Nguyễn Du để anh được ngắm những tà áo dài trắng giờ tan trường.
Nhưng năm 1975 với bao thay đổi làm cho một đưá bé như tôi đã sợ hãi, ngạc nhiên. Một trong những thắc mắc của tôi bấy giờ là tại sao những tà áo dài biến mất. Dẫu vậy trường Trần Cao Vân vẫn là ngôi trường đầy quyến rũ. Tôi thường mơ có một ngày được bước trong sân trường rợp bóng cây, được cùng bạn bè sánh vai trên hành lang thoảng mùi ngọc lan và được học với các thầy cô mà bao lớp đàn anh từng ca ngợi.
Và rồi, tôi đã vào Trần Cao Vân với bao náo nức, bao ước mơ trong tôi. Những ngày đầu vào trường với bao lạ lẫm, ngỡ ngàng. Thầy cô nhiều, trường lớp rộng, đường đi học xa hơn và bạn bè từ khắp nơi đổ về vui nhộn. Rồi ba năm học cũng trôi qua với bao vui buồn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mùi bông tràm nồng nàn mỗi lần tập thể dục giữa giờ trong sân trường. Nhớ những buổi thứ năm, học ca hai, chờ trước sân trường đầy nắng. Nhớ những lần ngồi ở ghế đá, xếp tên mình, tên bạn bè bằng lá phượng. Rồi những khuôn mặt thân thương: bạn bè, thầy cô… Không hiều sao mỗi lần nhớ về người thầy tôi hằng kính trọng, tôi chỉ nhớ thầy trong chiếc áo đã bạc màu và sờn vai. Nhớ về cô giáo yêu quí đã cho chúng tôi những bài bình văn không được phép dạy, trong tôi cô cũng chỉ đơn giản trong tà áo dài trắng khác hẳn với những gì các anh chị đi trước kể về các thầy cô trước năm 75. Cuộc sống của các thầy cô chúng tôi còn quá nhiều khó khăn bởi số lương qúa ít. Dẫu vậy các thầy cô vẫ tận tuỵ, hết lòng dạy dỗ chúng tôi. Thầy cô đã chăm chút, vun tưới cho những tài năng, dẫu biết rằng một số tài năng ấy không thể bước vào đại học vì “lý lịch gia đình”. Mặc cho những điều vô lý ấy, thầy cô luôn khích lệ chúng tôi cố gắng cho một ngày mai tươi sáng hơn. Thầy cô đã gieo cho chúng tôi những mầm hy vọng để chúng tôi đi qua được một quãng đời khó khăn.
Tôi về thăm Tam Kỳ vào một ngày giáp Tết. Dường như tất cả đều nhỏ lại trong mắt tôi. Từ góc phố, con đường, cho đến những ngôi nhà. Cùng với vài người bạn, tôi trở lại Trần Cao Vân đạp xe chầm chậm trên đường Nguyễn Du nhỏ bé. Tôi nhớ lại những ngày đi học. Con đường vào những ngày đông có lá phượng vàng bay li ti trong gió, vương trên tóc học trò. Như còn lưu luyến một mùa hè đỏ rực đã chứng kiến bao cảnh chia tay, những ngày thi hồi hộp, ồn ào. Tất cả đã xa rồi khi tôi đứng trước cổng trường hôm ấy. Ngôi trường đang nghỉ Tết nên vắng bóng học trò. Trần Cao Vân đổi thay theo năm tháng nhưng vẫn còn đó nét quyến rũ cổ kính. Và tôi chắc rằng còn nhiều cô cậu bé như tôi ngày xưa, ước mơ được học trong trường này. Bạn tôi bảo rằng Tam Kỳ đã trở lại với những tà áo trắng học trò, tô điểm cho ngôi trường thân yêu. Tôi hy vọng một ngày nào đó thế hệ đàn em sẽ kể về Trần Cao Vân như các anh chị tôi đã kể.
Thuỷ Như
Viết năm 1995
Sửa và thay đổi 2012