Những Đêm Ba Mươi
Đêm ba mươi, không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Dường như mọi vật đều yên lặng làm nền cho tiếng pháo nổ dòn dã đón chào năm mới. Kể cả những ngọn gió lạnh cắt da mọi hôm vẫn thường ồn ào lùa vào mái nhà, hôm nay gió cũng trốn đâu mất. Phòng giam yên lắng không một lời thì thào, không một tiếng trở mình. “Đêm trừ tịch có khác”. Người tù thầm nghĩ. Đây là cái Tết thứ tư trong tù của ông. Tự dưng ông nén lại một tiếng thở dài. Ông muốn giữ sự yên lặng tuyệt đối. Nhớ lại cái Tết đầu tiên, đêm ba mươi đầu tiên trong tù, ông cảm thấy có một chút gì khó chịu.
Đêm ba mươi ấy hầu như tất cả tù nhân đều không ngủ. Họ kể với nhau những kỷ niệm của một thời vàng son, những đêm giao thừa ấm áp của gia đình, những tục lệ của mỗi quận, mỗi tỉnh và có cả một tiếng nấc nghẹn ngào. Lúc đầu ông cảm thấy tức giận cho tiếng nấc ấy. Tại sao một người đã từng lãnh đạo bao người, đã từng xông pha ngang dọc nơi lửa đạn, đã từng hét một tiếng là biết bao người răm rắp tuân lịnh lại có thể yếu mềm như vậy? Nhưng rồi chính ông, cũng cảm thấy có một chút cay cay nơi sống mũi. Có tiếng một người hỏi, “Anh còn thức không?” Ông yên lặng. Ông không muốn để mọi người thấy sự xúc động của mình.
Phòng giam của ông đa số là các cấp chỉ huy và ông nổi tiếng là người có ý chí sắt đá. Nhiều tù nhân nói với nhau rằng sự cực khổ, đói khát, rét buốt đã không làm ông nhụt chí. Trong cách nói chuyện và cách xử sự, ông đều bày tỏ niềm hy vọng chính nghĩa quốc gia sẽ trở lại, sẽ chiến thắng và ông sẽ sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa ấy. Để trả giá cho thái độ ấy, ông đã nhiều lần bị cùm, bị biệt giam. Ông coi những việc dố như là những thành tích chống cộng. Ông hãnh diện về điều đó.
Nhưng rồi những hào quang đó cũng tắt. Ba, bốn năm trôi qua với bao lao khổ. Bao lần tưởng như đã chết và ông cảm thấy mình bất lực. Những người bạn chiến đấu của ông, chính ông và cả những người may mắn không bị tù cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Và bỗng dưng lời giảng của vị mục sư năm nào khi ông đang còn trong chức vụ cao của chính quyền trước năm 75 vang vọng bên tai. “Chúa Jesus là đường đi, chân lý và sự sống.” Lời làm chứng mà bao năm oanh liệt vàng son ông đã bỏ ngoài tai bởi ông cho đó là nhảm nhí, làm nhụt chí anh hùng. Ông suy nghĩ và nhớ lại sự đổi thay của đất nước và của chính ông. Nước mắt chảy dài, ông đã cầu xin Chúa tha tội và tin nhận Chúa trong sự lạnh lẽo của phòng biệt giam vào đêm Noel vừa qua.
Nhân dịp tết, ông vừa được thả ra khỏi phòng biệt giam, trở về với trại thường hôm qua. Đêm ba mươi này, người tù không còn thấy cô đơn, trống vắng. Mùa xuân này ông sẽ có một người bạn luôn bên cạnh ông, chia xẻ, tâm sự, an ủi, khích lệ. Chúa Jesus đã bước vào cuộc đời của ông. Ngài cất đi gánh nặng đau khổ, đem đến niềm vui, muà xuân cho tâm hồn ông. Trong tiếng pháo dồn dã đón chào năm mới, ông lẩm nhẩm bài hát học được từ một vị mục sư cũng là tù nhân lúc chiều. “Kìa vườn lan tươi xanh, kìa sương mai chiếu lóng lánh. Cảnh tú thanh. Ánh vĩnh sanh. Cùng mừng xuân ta vui hoà thanh ca khúc phước thánh. Chúa vĩnh sanh, rất sáng danh.”
1996
Viết thêm 2023
Bài viết này dựa theo lời kể của bác Phan Thanh Việt khi ông ra tù. Ông Phan Thanh Việt đã ở tù cải tạo của cộng sản Việt nam 13 năm (1975-1988) vì ông đã phục vụ cho chế độ Việt nam Cộng hoà trước năm 1975. Ông đã tin Chúa trong tù và điều kỳ diệu là vợ con ông cũng tin nhận Chúa ở nhà mặc dầu ông và gia đình không được liên lạc thư từ trong những năm đó. Khi ông ra khỏi tù, dầu bị quản chế ở địa phương nhưng ông đã không sợ sự bắt bớ của chính quyền và đã đi làm chứng về Chúa cho họ hàng thân tộc ở các thôn làng thuộc tỉnh Quảng nam. Đã có rất nhiều người tin nhận Chúa qua lời làm chứng của ông.
Ông Phan Thanh Việt đã về nước Chúa (1994) một năm sau khi định cư tại Mỹ nhưng Chúa đã chúc phước cho những hạt giống Tin lành ông gieo ra một cách không ngờ. Từ một miền quê không biết đến danh Chúa, bởi sự làm chứng của ông ngày ngay đã có nhà thờ để con cái Chúa nhóm lại tại làng Tây lộc, quê hương của ông Phan Thanh Việt. Một người con trai của ông đã trở thành mục sư, Mục sư Phan Thanh Nghĩa, người mỗi ngày chuyển ngữ loạt bài “Daily Hope” của mục sư Rick Warren.
Đêm ba mươi, không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Dường như mọi vật đều yên lặng làm nền cho tiếng pháo nổ dòn dã đón chào năm mới. Kể cả những ngọn gió lạnh cắt da mọi hôm vẫn thường ồn ào lùa vào mái nhà, hôm nay gió cũng trốn đâu mất. Phòng giam yên lắng không một lời thì thào, không một tiếng trở mình. “Đêm trừ tịch có khác”. Người tù thầm nghĩ. Đây là cái Tết thứ tư trong tù của ông. Tự dưng ông nén lại một tiếng thở dài. Ông muốn giữ sự yên lặng tuyệt đối. Nhớ lại cái Tết đầu tiên, đêm ba mươi đầu tiên trong tù, ông cảm thấy có một chút gì khó chịu.
Đêm ba mươi ấy hầu như tất cả tù nhân đều không ngủ. Họ kể với nhau những kỷ niệm của một thời vàng son, những đêm giao thừa ấm áp của gia đình, những tục lệ của mỗi quận, mỗi tỉnh và có cả một tiếng nấc nghẹn ngào. Lúc đầu ông cảm thấy tức giận cho tiếng nấc ấy. Tại sao một người đã từng lãnh đạo bao người, đã từng xông pha ngang dọc nơi lửa đạn, đã từng hét một tiếng là biết bao người răm rắp tuân lịnh lại có thể yếu mềm như vậy? Nhưng rồi chính ông, cũng cảm thấy có một chút cay cay nơi sống mũi. Có tiếng một người hỏi, “Anh còn thức không?” Ông yên lặng. Ông không muốn để mọi người thấy sự xúc động của mình.
Phòng giam của ông đa số là các cấp chỉ huy và ông nổi tiếng là người có ý chí sắt đá. Nhiều tù nhân nói với nhau rằng sự cực khổ, đói khát, rét buốt đã không làm ông nhụt chí. Trong cách nói chuyện và cách xử sự, ông đều bày tỏ niềm hy vọng chính nghĩa quốc gia sẽ trở lại, sẽ chiến thắng và ông sẽ sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa ấy. Để trả giá cho thái độ ấy, ông đã nhiều lần bị cùm, bị biệt giam. Ông coi những việc dố như là những thành tích chống cộng. Ông hãnh diện về điều đó.
Nhưng rồi những hào quang đó cũng tắt. Ba, bốn năm trôi qua với bao lao khổ. Bao lần tưởng như đã chết và ông cảm thấy mình bất lực. Những người bạn chiến đấu của ông, chính ông và cả những người may mắn không bị tù cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Và bỗng dưng lời giảng của vị mục sư năm nào khi ông đang còn trong chức vụ cao của chính quyền trước năm 75 vang vọng bên tai. “Chúa Jesus là đường đi, chân lý và sự sống.” Lời làm chứng mà bao năm oanh liệt vàng son ông đã bỏ ngoài tai bởi ông cho đó là nhảm nhí, làm nhụt chí anh hùng. Ông suy nghĩ và nhớ lại sự đổi thay của đất nước và của chính ông. Nước mắt chảy dài, ông đã cầu xin Chúa tha tội và tin nhận Chúa trong sự lạnh lẽo của phòng biệt giam vào đêm Noel vừa qua.
Nhân dịp tết, ông vừa được thả ra khỏi phòng biệt giam, trở về với trại thường hôm qua. Đêm ba mươi này, người tù không còn thấy cô đơn, trống vắng. Mùa xuân này ông sẽ có một người bạn luôn bên cạnh ông, chia xẻ, tâm sự, an ủi, khích lệ. Chúa Jesus đã bước vào cuộc đời của ông. Ngài cất đi gánh nặng đau khổ, đem đến niềm vui, muà xuân cho tâm hồn ông. Trong tiếng pháo dồn dã đón chào năm mới, ông lẩm nhẩm bài hát học được từ một vị mục sư cũng là tù nhân lúc chiều. “Kìa vườn lan tươi xanh, kìa sương mai chiếu lóng lánh. Cảnh tú thanh. Ánh vĩnh sanh. Cùng mừng xuân ta vui hoà thanh ca khúc phước thánh. Chúa vĩnh sanh, rất sáng danh.”
1996
Viết thêm 2023
Bài viết này dựa theo lời kể của bác Phan Thanh Việt khi ông ra tù. Ông Phan Thanh Việt đã ở tù cải tạo của cộng sản Việt nam 13 năm (1975-1988) vì ông đã phục vụ cho chế độ Việt nam Cộng hoà trước năm 1975. Ông đã tin Chúa trong tù và điều kỳ diệu là vợ con ông cũng tin nhận Chúa ở nhà mặc dầu ông và gia đình không được liên lạc thư từ trong những năm đó. Khi ông ra khỏi tù, dầu bị quản chế ở địa phương nhưng ông đã không sợ sự bắt bớ của chính quyền và đã đi làm chứng về Chúa cho họ hàng thân tộc ở các thôn làng thuộc tỉnh Quảng nam. Đã có rất nhiều người tin nhận Chúa qua lời làm chứng của ông.
Ông Phan Thanh Việt đã về nước Chúa (1994) một năm sau khi định cư tại Mỹ nhưng Chúa đã chúc phước cho những hạt giống Tin lành ông gieo ra một cách không ngờ. Từ một miền quê không biết đến danh Chúa, bởi sự làm chứng của ông ngày ngay đã có nhà thờ để con cái Chúa nhóm lại tại làng Tây lộc, quê hương của ông Phan Thanh Việt. Một người con trai của ông đã trở thành mục sư, Mục sư Phan Thanh Nghĩa, người mỗi ngày chuyển ngữ loạt bài “Daily Hope” của mục sư Rick Warren.